
Mình biết đến tác giả Đinh Vũ Hoàng Nguyên qua đôi câu thơ trong hình, rồi mãi đến tận sau này, khi đang lướt qua lướt lại trên Tiki thì thấy quyển sách Có một phố vừa đi qua phố của anh, tò mò, cho vào giỏ hàng ngay. Sách về, mới đầu mình cũng chẳng kỳ vọng gì nhiều, ấy thế mà đọc một mạch cả cuốn sách, rồi sau đó còn tò mò tìm hiểu thêm về tác giả vì đã lâu rồi mình chưa mến tác giả nào đến như vậy.
Mến anh vì anh chẳng viết về cái gì cao xa cả, anh viết về những chuyện ‘thường ngày ở huyện’: chuyện nghề, chuyện học, chuyện bà con lối xóm, chuyện vợ chồng con cái, chuyện ông nhạc bà nhạc, nhưng chắc thú vị nhất là chuyện về các ông bạn của anh. Để minh chứng, mình xin trích một đoạn trong sách ra cho mọi người cùng đọc.
Hôm sau tao rủ em đi chơi, em thỏ thẻ: “Hay hôm nào anh vẽ cho em bức chân dung nhé?”, tao bảo: “Vẽ tranh chân dung khó lắm, vì không phải chỉ vẽ cho giống mà phải truyền được vào tranh cái.”, em hỏi: “Làm sao mới truyền được vào tranh cái hồn?”, tao bảo: “Thì người nghệ sĩ phải nghiên cứu sâu mẫu!”, em hỏi: “Làm thế nào để nghiên cứu sâu mẫu?”, tao bảo: “Phải ngủ với nhau nhiều!”, em lè lưỡi: “Eo, nghệ thuật tởm!
Thế rồi liền một tuần, ngày nào em cũng qua nhà để tao nghiên cứu nghệ thuật. Chủ nhật em hỏi: “Bây giờ anh vẽ được chân dung em chưa?”, tao tay run, chân run, bảo: “Em ơi, anh sắp kiệt sức vì nghệ thuật!”
Mến anh vì cái hay của anh là thấy và khai thác những góc nhìn, thói xấu mà ít ai dám đá động tới; cộng với cái tài sử dụng ngôn từ nghe có vẻ ‘tục’ nhưng lại ‘thanh’, khiến cho những bài ‘phê bình’ của anh, đọc xong chẳng ai giận mà còn khiến mọi người được một phen cười đùa với nhau, như đoạn trên chẳng hạn.
Đinh Vũ Hoàng Nguyên thật sự là một cơn gió lạ và mát lành với làng văn Việt Nam, nhưng tiếc một nỗi là anh chỉ để lại cho độc giả một tác phẩm. Thế nhưng mình tin là bấy nhiêu đó thôi cũng đủ cho anh để lại dấu ấn đậm nét trong lòng những người lỡ mến cái tài, cái duyên và sự tếu táo của anh ‘họa sỹ, lại có tâm hồn thi sỹ văn sỹ’ này.
