Trang chủ Khuyến đọc Đi đọc đi 1984 – GEORGE ORWELL

1984 – GEORGE ORWELL


Nếu review một cách ngắn gọn cho quyển 1984 thì nó sẽ là thế này: quan điểm chính trị sống động, lối kể chuyện đơn giản. Và tuy đơn giản trong cách kể chuyện, 1984 đồ sộ về mặt ý tưởng.

Thế giới trong 1984 có thể nói là thế giới đối lập với Utopia (xã hội gần như lý tưởng), một bức tranh u ám và kéo dài đến vô cùng: kẻ kiểm soát quá khứ sẽ kiểm soát tương lai. Kẻ kiểm soát hiện tại sẽ kiểm soát quá khứ. Không có sự thật thực sự. Sự thật là những gì kẻ cai trị nói. Trắng là đen, 2+2=5 sẽ là sự thật nếu họ bảo thế.

Bầu không khí trong 1984 thật nặng nề, tù túng và u ám. Chiến tranh thì liên miên, đường phố thì đổ nát, thứ âm thanh lấn át mọi thứ âm thanh là tiếng trực thăng, ranh giới giữa thực và hư là vô cùng mờ nhạt, kể cả chính chiến tranh. Tuy nhiên, cuộc chiến có vẻ “thực” nhất là cuộc chiến nội tâm của các nhân vật, đại diện là Winston và Julia, cũng là hai nhân vật chính. Nhận ra sự khủng khiếp của những kiểm soát của bộ máy toàn trị, mặc dù theo hai quan điểm khác nhau, cả hai đều khao khát thoát khỏi đó, nhưng cuối cùng cũng rơi vào vô vọng do sự phản kháng quá yếu ớt, nó chỉ mạnh mẽ trong phạm vi nội tâm cá nhân.

Mình vui vì đã xem phim chuyển thể sau khi hoàn tất việc đọc, vì nếu làm ngược lại, mình sẽ chẳng cảm nhận được gì mấy từ phim cả. Bộ phim ra mắt đúng vào năm 1984, không có nhiều thay đổi so với các chi tiết trong sách và giống những gì mình đã tưởng tượng về thế giới George Orwell đã tạo ra, vì như đã nói cách kể chuyện ở đây rất đơn giản, các sự kiện diễn ra, các chi tiết đều quá cần thiết để lược bỏ.

Thứ được lược bỏ duy nhất trong thế giới của 1984 có lẽ là sự phức tạp và đa dạng, đơn cử là ngôn ngữ toàn dân (Newspeak). Các từ ngữ được giản lược đến mức các văn bản không thuộc về nhà nước toàn trị sẽ không thể dịch ra tiếng Newspeak được. Ví dụ như trong Newspeak, từ “Free” không còn tồn tại và những từ liên quan đến khái niệm tự do và bình đẳng (morality, justice, honor, internationalism, science, religion, v.v…) cũng sẽ biến mất và bị quy vào một từ duy nhất là “crimethink” (tội phạm tư tưởng).

Sau cùng, cái kết của các nhân vật khiến tôi sợ hãi trước sự tù túng và cái vô tận của nó. Nó còn đau đớn hơn cả cái c.hết hay sự hy sinh: trong thế giới này không có chết, con người chỉ bị xóa sổ khỏi lịch sử. Ở đó, không có “death”, chỉ có “non-existence”, cái kết bi thảm nhất của một cá nhân là khi bị chuyển từ “person” sang “unperson”.

1984 cũng là nguồn cảm hứng cho các tác phẩm sau này như bài Spies của Coldplay, và mình cũng ngửi được vibe của 1984 trong series Stranger Things của Netflix. Quyển mình đọc là phiên bản của Signet Classics cùng lời bạt của Erich Fromm, phân tích và giải thích gọn ghẽ về nhà nước toàn trị trong 1984.


Xem thêm

Xem Top 5 reviews Goodreads (bản dịch): https://docs.google.com/…/1yNoS33DA…/edit