
Nhiều người chắc hẳn sẽ không mấy xa lạ với Nguyễn Hiến Lê, người đã dịch tác phẩm ‘How to win friends and influence people’ của tác giả Dale Carnegie thành quyển ‘Đắc nhân tâm’ rất nổi tiếng ở Việt Nam. Mình cũng đã đọc bản dịch này, và trong thời gian học Đại học, một người bạn còn giới thiệu cho mình quyển ‘Tổ chức công việc theo khoa học’ do chính tay ông viết. Có điều hồi đó chưa thích viết nên cũng không để ý văn phong hay câu chữ của ông lắm, mãi đến bây giờ, khi manh nha muốn học viết cho tử tế thì lại tìm đến ông thông qua ‘Hồi ký Nguyễn Hiến Lê’. Nhờ quyển sách này, mình thấy được một cách tổng quát nhất về con người, cuộc đời, và sự nghiệp của ông; bên cạnh đó mình còn cóp nhặt được nhiều điều thú vị về cách ông học viết và góc nhìn của ông về các vấn đề trong cuộc sống. Dưới đây là một số góc nhìn của một hậu bối về một trong những cây viết có bút lực dồi dào nhất ở Việt Nam thế kỉ XX.
(Nếu muốn tìm hiểu vắn tắt về gia cảnh, tuổi thơ, sự nghiệp và con người của ông thì mọi người có thể tìm đọc trên Wikipedia, nên mình sẽ không viết ra đây để tránh lê thê, chỉ xin nói qua một số điểm mà mình thấy là thú vị.)
Tu tỉnh
Khi còn đi học, có một đoạn do ông ham chơi, xao nhãng việc học nên thành tích có phần giảm sút. Một hôm thầy giáo nhắc nhở ông: “Lê marche à reculons” (Trò Lê đi giật lùi). Ông viết trong hồi ký ‘bị bạn bè chế giễu, tôi xấu hổ, nhớ hoài câu đó, quyết tâm sửa tính’. Kể từ đó ông ‘dậy từ lúc còn tối trời, đốt đèn dầu ôn lại bài học,…giữ gìn tập vở sạch hơn, học bài kĩ hơn’; để rồi cuối năm vượt lên hạng nhất hoặc hạng nhì, rồi được đi lãnh thưởng ở nhà hát Tây.
Qua câu chuyện này, mình thấy tính cách nhà Nho trong con người ông rất mạnh vì một người có lòng tự trọng sẽ biết nhìn lại mình và tự sửa mình mà không cần để người khác nhắc nhở đến lần thứ hai. Ngắm nghía cuộc sống đương đại thì thấy rằng, một bộ phận chúng ta có vẻ chưa nghe đến ‘lòng tự trọng’ hoặc có nghe đến nhưng cũng chẳng mảy may bồi đắp phẩm cách này. Cho dù có bị khiển trách lên xuống cả chục lần thì họ vẫn cứ thế, vẫn giữ nguyên cái nết trật vuột, thái độ học tập và làm việc ‘sao cũng được’. Rồi thêm cái lối suy nghĩ mới được du nhập sau này, đại loại như: ‘mặc kệ người ta nói’; người ta dèm pha thì có thể mặc kệ, chứ nếu người ta góp ý chân thành, đúng đắn thì nên nghe và sửa chữa chứ đâu thể nào ‘đời tôi, tôi sống’ được.
Học để viết – Viết để học
Đọc qua hồi ký của ông, có thể dễ dàng thấy được rằng HỌC và VIẾT là lối sống của ông. Ông học được gì ông sẽ viết lại, rồi khi ông muốn học về một chủ đề mới, ông lại viết về chủ đề đó. Viết ở đây không hẳn là tạo ra một lý thuyết gì mới, viết như ông là viết để tự tổng hợp lại kiến thức, biến cái của người thành cái của ông, và mình nghĩ đây là điểm đáng lưu ý với những người muốn cải thiện kỹ năng tự học cũng như khả năng viết lách của bản thân.
Từ kinh nghiệm cá nhân, mình cho rằng viết ở đây không phải là chép nguyên văn của tác giả, mà mình nên dùng câu từ của mình để diễn đạt lại trọn vẹn ý mà tác giả muốn truyền đạt. Quá trình ‘chuyển ngữ’ này hao tốn rất nhiều tâm sức nhưng chính sự hao tốn đó lại khiến ta nhớ tốt hơn vì một lẽ ‘cái gì của mình thì mình nhớ’, thế thôi. Phương pháp này có thể áp dụng vào việc ghi nhớ bài của học sinh. Có bạn chỉ học câu từ của tác giả rồi trả lại cho thầy cô, khả năng cao là sau đó bạn quên rất mau. Nhưng khi được yêu cầu tóm tắt lại bằng cách diễn đạt lại theo câu chữ của mình thì khả năng rất cao là bạn sẽ hiểu bài và nhớ bài lâu hơn.
Xin ghi lại một đoạn mà mình thấy là bao quát trọn vẹn được quan điểm này của ông:
Cho nên muốn học một cách kĩ lưỡng không gì bằng viết sách về điều mình học. Viết sách là tự ra bài cho mình làm. Học mà không làm bài thì chỉ là mới đọc qua chứ không phải học. Song tôi xin dặn bạn: khi viết nên nhớ mục đích của ta là để tìm hiểu chứ không phải cầu danh. Đừng cầu danh thì danh sẽ tới. Cầu nó, nó sẽ trốn và tự học của ta cũng sẽ hoá ra nông nổi.
Sống đời bình dị
Mỗi người đã phải đóng vai trò trong xã hội thì tôi lựa vai trò thư sinh. Sống giữa sách và hoa, được lòng quý mến, tin cậy của một số bạn và độc giả, tôi cho là sướng hơn làm một chính khách được hàng vạn người hoan hô, mà có phần giúp ích cho xã hội được nhiều hơn chính khách nữa. Nhưng làm nhà văn thì phải độc lập, không nên nhận chức tước gì của chính quyền.
Sanh thời, Nguyễn Hiến Lê chọn cho mình một lối sống giản dị, ‘không thích đánh cờ, rất ghét đánh bài, cũng không ưa họp bạn tán chuyện, nhậu nhẹt hoặc rủ nhau nhảy đầm’, thích hoa và sách, có bạn là những cây viết, không thích nhận giải thưởng này nọ, cũng không mê chức tước. Có lần bạn bè thấy ông dịch Hán văn, ngạc nhiên hỏi ông học tiếng Hán khi nào thì ông hóm hỉnh đáp lại: “Học trong khi các anh nhảy đầm.”
Sau này, khi đã là một tác giả có tiếng ở Sài Gòn, chính phủ Ngô Đình Diệm và chính phủ Nguyễn Văn Thiệu ba lần mời ông làm giám khảo cho một cuộc thi văn chương toàn quốc, nhưng ông từ chối. Rồi sau này, được đề cử một giải thưởng văn chương, ông cũng từ chối nhận.
Nhân sinh quan
Ở cuối hồi ký của mình, học giả họ Lê có viết lại 21 suy tư để đúc kết lại nhân sinh quan của mình. Ở đây mình chỉ xin viết lại ba trong số đó mà mình cảm thấy đồng cảm với ông.
Khi nghèo thì phải tận lực chiến đấu với cảnh nghèo vì phải đủ ăn mới giữ được sự độc lập và tư cách của mình. Nhưng khi đã đủ ăn rồi thì đừng nên làm giàu, phải để thì giờ làm những việc hữu ích mà không vì danh và lợi. Giá trị của ta ở chỗ làm được nhiều việc như vậy hay không.
Có những người nghèo đôi khi họ làm những việc chưa đúng không phải vì họ không biết mà có khi phần nhiều là thiếu ăn thiếu mặc. Nói vậy để thấu hiểu và bớt khắt khe với những người kém may mắn chứ không phải cho phép người nghèo được làm sai. Còn về phần người giàu chọn làm gì với tài sản của họ thì mình không dám bàn, bởi chữ ‘giá trị’ thời nay cũng được định nghĩa tuỳ mỗi người.
Ghi được một vẻ đẹp của thiên nhiên, của tâm hồn, tả được một nỗi khổ của con người khiến cho đời sau cảm động, bấy nhiêu cũng đủ mang danh nghệ sĩ rồi.
Tại sao có những cây bút mà đời sau người ta vẫn trích dẫn câu văn, bài thơ của họ? Hay tại sao có những bài hát vang mãi theo thời gian? Một phần là vì câu văn và lời ca đó khiến người thưởng thức xao xuyến, một phần là câu từ đó chứa đựng những giá trị phổ quát vượt thời gian hơn là những cái nhất thời chóng qua.
Một xã hội mà nghề cầm bút, nghề luật sư không phải là nghề tự do, thì không thể gọi là một xã hội tự do được.”
Tóm lại, mình thấy Hồi ký Nguyễn Hiến Lê sẽ là một quyển sách quý cho những ai đang trên con đường tự khai mở chính mình vì trong đó là tâm tư của một người cả đời tự học. Bên cạnh đó, với những ai đang muốn trở thành một cây viết, các bạn có thể tìm thấy những kinh nghiệm quý báu từ một trong những tác giả nổi tiếng nhất của Việt Nam trong thế kỷ 20 đã để lại cho hậu thế hơn 100 tác phẩm viết và dịch, và hơn 200 bài đăng báo xuyên suốt trong sự nghiệp hơn 30 năm cầm bút của ông.
