
Mariam và Laila, hai người phụ nữ, hai tuổi thơ trái ngược nhau, những biến cố khốc liệt khiến họ phải gặp nhau. Một là cô bé con rơi mà cha mình không thể thừa nhận, một là cô gái thượng lưu sống trong nhung lụa, cả hai cùng trở thành vợ một người đàn ông, cố gắng sinh con cho anh ta, cùng bị đánh đập tàn nhẫn. Một người vợ đã giết chết người chồng chung đó. Còn một người phải rời đất nước ra đi với người yêu và những đứa con. Số phận họ đã hòa quyện vào nhau trong thân phận đau thương, bền bỉ của người phụ nữ Afghanistan trước chính trị hỗn loạn và nền tôn giáo hà khắc, làm nên một trường ca tiểu thuyết vô cùng cảm động.
Bên trên là đoạn tóm tắt được in ở mặt sau của sách. Nó cho chúng ta thấy tổng quát câu chuyện về số phận hai nhân vật chính, giúp chúng ta trả lời câu hỏi những gì xảy ra với họ trong suốt bốn thập kỷ đau thương ở Afghanistan (what). Và khi đọc, chúng ta sẽ biết thêm chuỗi hoàn cảnh nào dẫn đến hoàn cảnh này, số phận nào gặp số phận nào, đau thương nào tiếp nối đau thương nào; từ đó sẽ dần trả lời được câu hỏi những sự kiện ấy ảnh hưởng đến các nhân vật thế nào (how) và cớ sao lại như thế (why) – với mình hai câu hỏi này quan trọng hơn.
Người ta thường sẽ so sánh Ngàn mặt trời rực rỡ với Người đua diều và đối với mình Ngàn mặt trời rực rỡ hay và thấm hơn. Ngàn mặt trời rực rỡ là thể loại tiểu thuyết lịch sử. Phận đời của hai nhân vật, dù chỉ là hư cấu, được tác giả kể theo trình tự xen kẽ nhau, lồng vào đó không khí u tối của Afghanistan từ trước thời bị Liên Xô chiếm đóng, đi qua nhiều cuộc thánh chiến, đến sự trỗi dậy của Taliban rồi đến sự kiện 11/9. Giống như viên kim cương ẩn dưới đống đổ nát của bom đạn, đây là câu chuyện về những số phận với vẻ đẹp mãnh liệt và sức mạnh bị chôn vùi dưới lớp bề mặt của cuộc sống tàn nhẫn đặt lên hai vai họ. Tàn nhẫn ở bạo lực, tàn nhẫn ở định kiến, tàn nhẫn ở hà khắc và áp bức, tất cả đều hướng về những người phụ nữ, nhưng sự tàn nhẫn đó cuối cùng lại tạo nên một câu chuyện đẹp, sâu lắng, đau thương và đầy phẫn uất.
Hosseini không chỉ dừng lại ở không khí ngột ngạt của chiến tranh, ông còn đem đến sự rực rỡ của thơ ca, niềm tự hào về một quá khứ huy hoàng của tôn giáo, của nền văn hóa, của một nền văn minh trước khi sự lụi tàn loạn lạc dần bao trùm đất nước này. Đây cũng là vẻ đẹp thứ hai mình cảm nhận được ở tác phẩm này.
Mặc dù xuyên suốt tác phẩm là bầu không khí u tối chất chứa vô vàn nỗi đau, nhưng mình không cảm nhận đây là bi kịch: vì ở đây có đau đớn, có mất mát nhưng không bao giờ có đầu hàng. Những người phụ nữ liên tiếp hứng chịu nhiều cú đánh bạo lực của tên vũ phu và cả cú đánh của cuộc đời, nhưng tuyệt đối không đầu hàng trước nó. Sự không đầu hàng ở đây, với mình, là một vẻ đẹp.
Tuy nhiên, về mặt từ ngữ, sẽ có một chút khó đọc với những ai còn xa lạ với Hồi giáo, vì nhiều từ vựng có tính đặc trưng văn hóa sẽ được giữ nguyên ở ngôn ngữ gốc dưới dạng phiên âm – khó nhớ và phải google hình ảnh mới có thể hình dung được. Ví dụ như burqa, chapan, harami,… một cái danh sách rất dài những từ như thế.
