Trang chủ Khuyến đọc Đi đọc đi NGÀY THÁNG NĂM CỦA DIÊM LIÊN KHOA

NGÀY THÁNG NĂM CỦA DIÊM LIÊN KHOA


Diêm Liên Khoa (1958) là một nhà văn Trung Quốc chuyên viết tiểu thuyết. Được xem là đại sư của Chủ nghĩa hiện thực huyền ảo (Magical Realism) (1). Các tác phẩm của Diêm Liên Khoa đều hướng vào mặt trái của Xã Hội, mặt tối của lòng người. Như ông đã tự nhận bản thân là “người mang số phận phải cảm nhận bóng tối” và các tác phẩm của mình chính là “dùng ánh sáng có hạn, chiếu rọi bóng đêm, cố gắng để mọi người nhìn thấy bóng tối để biết tránh đi” nhưng cùng từ trong bóng tối mà “phát hiện ra ánh sáng, vẻ đẹp, sự ấm áp yếu ớt nhất và tình yêu thành thực.”

Có lẽ vì khai thác về các chủ đề mẫn cảm nên phần nhiều các tác phẩm của ông, một mặt đoạt được rất nhiều giải thưởng của Trung Quốc nhưng đồng thời vẫn đang bị cấm tại nước này. Một số tác phẩm của ông đã được chuyển ngữ như: “Tứ Thư”, “Kiên ngạnh như thuỷ”, “Phong nhã tụng”, “Vì nhân dân phục vụ”,…

Ngày Tháng Năm dường như được lấy cảm hứng từ chính tuổi thơ của Diêm Liên Khoa. Lớn lên trong giai đoạn “Tam Niên đại cơ hoang”, một giai đoạn mà sản lượng nông nghiệp sụt giảm. Nạn đói xảy ra ở nhiều vùng Trung Quốc khiến 36 triệu người chết đói và khoảng 40 triệu thai nhi mất vì sảy thai. “Chính trong một buổi hoàng hôn sau cái “nhân họa” kinh hoàng đó, tịch dương, thu phong và cái thôn trang ở miền trung Trung Quốc xa xôi và nghèo đói của nhà tôi, và còn có cả những bức tường rào vì chiến tranh mà được đầm đắp như bức tường thành bao bọc lấy thôn xóm, lúc ấy, tôi mới chỉ có mấy tuổi, theo mẹ đi nhặt rác ở chân tường, mẹ kéo tay tôi, chỉ vào đất quan âm thổ có hình cánh hoa ở trên tường và từng hạt hoàng thổ lẻ tẻ nói:

Con trai, con phải nhớ rõ loại quan âm thổ và vỏ cây này, khi con người bị cái đói giày vò đến sắp chết, thì có thể ăn được, mà loại hoàng thổ này và những vỏ cây khác, người ăn vào là sẽ chết nhanh hơn.

Ngày Tháng Năm kể về một ngôi làng ở vùng núi Bá Lâu đang đối diện với một cơn đại hạn “nghìn năm có một, tháng năm bị mặt trời nướng thành tro, lấy tay vân vê, ngày tháng liền như hòn than nóng bỏng dính trên tay, thiêu đốt tận tim”. Người dân trong làng vì không thể nuôi trồng thứ gì chỉ có thể đi về hướng Đông để tránh nạn. Còn Ông Lão, thì quyết định ở lại, vì đã già và một mầm ngô sắp mọc lên. Kể từ đó, độc giả bắt đầu theo dõi cuộc sinh tồn của Ông Lão và Con Chó Mù. Và đồng thời họ phải bảo vệ và nuôi dưỡng cây ngô.

Ẩn sau câu chuyện giản dị, Diêm Liên Khoa đã xây dựng một hệ thống triết lý rất “Hiện Sinh” mà ở ngay lời giới thiệu của Tao Đàn đã xem Ngày Tháng Năm như là “Sisyphus của Trung Quốc”. Điều đó nhằm gợi nhắc đến tác phẩm rất nổi tiếng của Albert Camus – “Thần Thoại Sisyphus”. Trong thần thoại Hy Lạp, Sisyphus bị các vị thần trừng phạt phải lăn một hòn đá lên trên đỉnh núi, khi lên tới đỉnh, anh ta phải nhìn hòn đá lăn xuống núi, và như thế phải trở xuống đẩy tiếp hòn đá lên. Cuộc sống của mỗi người luôn bắt gặp những “bi kịch Sisyphus” như thế: Phi Lý và Vô Nghĩa. Diêm Liên Khoa cũng ý thức những điều tương tự ở một đất nước Trung Quốc hào hoa. Bên cạnh những phát triển vượt bậc, xa hoa cũng tồn tại những đối lập nghèo đói, bệnh tật. Ngày Tháng Năm đã suy xét đến mối quan hệ giữa Con Người và Thiên Nhiên. Giữa cái khát vọng mùa màng thuận lợi và sự trơ lì của thiên nhiên.

Nổi loạn có nghĩa là thách thức thế giới trong từng phút giây. Ông Lão dù biết rằng cái cây Ngô có trưởng thành cũng không thể nuôi sống bản thân vẫn quyết định phải giúp nó lớn lên. Thiên nhiên càng trở nên khắc nghiệt, con người càng mong muốn khẳng định sức sống của bản thân, dù cho đó chỉ là một hy vọng rất nhỏ (qua hình ảnh cây ngô). Thông qua bút pháp Tự Sự đầy táo bạo kết hợp với Chủ nghĩa Hiện Thực Huyền Ảo, Thiên nhiên hiện lên vừa hùng vĩ, tráng lệ mà cũng rất dữ tợn. Nhưng cũng thông qua những nền ảnh đó mà tôn vinh ý chí sinh tồn của con người. Ông lão trong tác phẩm từ đi đào kiếm hạt ngô gieo trồng chưa nảy mầm, tranh giành với những đàn chuột khổng lồ to bằng con mèo cho đến nhúng đệm vào giếng lấy nước, rồi cuối cùng chiến đấu với bầy sói để giành chỗ nước suối. Thiên nhiên dù làm khó Ông Lão đến đâu, Ông Lão cũng đều tìm được cho mình những giải pháp, thậm chí là bất chấp tính mạng của bản thân. Con người Lão hiện lên với tinh thần đầy Nietzsche chứ không Camus. Camus không xem cái chết là lựa chọn tối ưu cho sự phản kháng. Còn Nietzsche, lại bảo ta chết vì tự nguyện, chết đúng lúc. Chết để hoàn thành cái mục đích của mình. Ngay vào lúc không còn thịt chuột không còn thức ăn để sống tiếp cũng thật trớ trêu là lúc cây Ngô cần phân bón nhất để trưởng thành. Ông Lão có hai lựa chọn: Hoặc là tự giết chết chính mình hoặc là giết con chó Mù. Lựa chọn nào cũng làm khó Lão. Cuối cùng Lão quyết định tung đồng xu, để cho số phận quyết định thay. Đồng xu rơi mặt ráp có chữ hướng lên, Lão tung lần hai, Lão vẫn phải chết. Số phận quá tàn nhẫn với Lão. Đó là những gì chúng ta nghĩ, chỉ khi đến những trang cuối cùng. Ta mới phát hiện ra hai mặt đồng xu đều có chữ. Cái chết của Lão do Lão tự quyết chứ không phải là Thiên Nhiên, là Mặt Trời, là những Thực Thể to lớn. “Lấy chiếc roi xuống… quất liên tục hơn mười roi… cho đến khi sức lực cuối cùng dùng cạn… lại dùng giọng khàn khàn hét lớn với mặt trời-ông nội mày vẫn có thể trồng được cây ngô kết hạt, mày có thể làm gì được ông nội mày? Mày có thể làm gì được tao?”

Diêm Liên Khoa đã chia sẻ trong Con Đường Nhà Văn:

Khi trên bầu trời có một cánh chim đẹp đẽ tự do bay lượn, thì có thể có mười, hai mươi cho đến cả trăm, cả vô số những con chim bị thương gãy cánh bắt buộc phải đấu tranh để được sống trên mặt đất. Con chim trên bầu trời ca một bài ca hiện thực, đó là sự thực không thể bỏ qua và phủ nhận. Nhưng ở mặt đất bên dưới bầu trời kia, cũng có một, có nhiều, có vô số những con chim, phải đấu tranh để sống – đó cũng là hiện thực, là sự thực, là chân thực. Khi thi nhân lãng mạn chọn lựa ca tụng con chim bay trên bầu trời, thì tôi – chọn là người thứ hai. Tôi lựa chọn là người đứng bên con chim bị gãy cánh.

Ngày Tháng Năm đã gợi cho chúng ta cảm thấy mình là một Sisyphus đáng thương. Vì những gì Diêm Liên Khoa viết ra thật chân thành và gần gũi, nhưng không vì thế mà không ca ngợi tinh thần ngoan cường của Con Người trong nghịch cảnh. Dù biết số phận là mong manh, con người thì yếu đuối nhưng biết thế mà vẫn không ngừng đấu tranh tiến lên.


Chú thích

(1): Chủ nghĩa hiện thực huyền ảo thường viết về việc vạch trần, tố cáo, phê phán chế độ độc tài quân sự, sự bóc lột của tư sản,… Gần gũi với chủ nghĩa hiện thực thế kỉ XIX, nhưng được gọi là chủ nghĩa hiện thực huyền ảo vì các tác giả thường “Biến hiện thực thành hoang tưởng.” (Tiến trình văn học – Phạm Phú Phong)