Trang chủ Khuyến đọc Đi đọc đi VÌ CẬU, CẢ NGÀN LẦN RỒI!

VÌ CẬU, CẢ NGÀN LẦN RỒI!


Người đua diều đến với mình theo một cách rất đặc biệt, chẳng phải mình mua vì nó ở hàng Bestseller của nhà sách, hay săn sale vội vã trên Shopee. Mình chọn đọc Người đua diều vì câu trích dẫn “Vì cậu, cả ngàn lần rồi” trên chiếc bookmark được tặng. Ban đầu mình đọc câu trích ấy chẳng hiểu ý nghĩa nó là gì và cũng tò mò vì sao tác giả lại ghi như vậy. Thế là mua sách để đọc.

Cái tên Người đua diều chẳng còn xa lạ gì với những người thích sách. Sơ lược qua cho những ai chưa biết thì Người đua diều vẽ lên một tình bạn giữa Amir và Hassan giữa làn sóng di cư đến Pakistan và Hoa Kỳ. Liệu có ai thắc mắc, tình bạn mà sao lại “Vì cậu, cả ngàn lần rồi” không nhỉ? Có thì giống mình đây. Thật ra điểm khởi đầu của mối quan hệ ấy theo mình đã có chút khập khiễng trong giai cấp: một bên là gia đình giàu có còn bên kia chỉ là người ở trong gia đình ấy.

Hassan, một cậu bé quan tâm bạn bè, hiểu bản thân mình chỉ là con của người phụ việc nên thường chẳng đòi hỏi gì, mà chỉ lặng lẽ đi theo sau chơi cùng đám bạn của Amir. Trái ngược lại, Amir có chút nhút nhát, quan trọng phần của mình hơn của người khác. Và rồi, trong một lần chơi đua diều như thường lệ, sau khi Amir dành chiến thắng, Hassan đã chạy đi lấy con diều bị đứt của kẻ thua cuộc cho Amir. Trước khi đi cậu đã bảo: “Vì cậu, cả ngàn lần rồi!”. Có lẽ khi nghe câu này, Amir chẳng nghĩ gì nhiều. Thế nhưng cậu đâu hề biết rằng, đó lại là lần cuối Hassan lấy diều cho cậu, vì đứa trẻ đáng thương tội nghiệp Hassan ấy đã bị tấn công bởi lũ trẻ khác trước mặt Amir mà cậu chẳng can thiệp gì để rồi hối hận về sau.

Để rồi nửa sau quyển sách như cuộc hành trình “chữa” những sai lầm của Amir. Cậu đã làm mọi thứ để bù đắp cho con trai của Hassan. Với mình, có lẽ lúc này đây, Amir sẽ là người muốn nói với Hassan rằng: “Vì cậu, cả ngàn lần rồi”.

Đọc xong quyển sách, mình tự hỏi bản thân rằng “Mình có vì ai mà cả ngàn lần rồi không?” hay “Có ai đã vì mình cả ngàn lần rồi?”, một suy nghĩ thoáng qua thôi nhưng làm mình suy ngẫm rất nhiều. Phải chăng ta đã quên đi những người thân, thầy cô, người bạn luôn ở bên mình, làm những điều mình cứ ngỡ ấy là bình thường mà quên rằng đó không phải việc họ “phải” làm. Để rồi nhận ra, mình thật vô tâm ư, mình chỉ “cố” làm những việc “cả ngàn lần” kia cho những người chẳng quan tâm đến sự tồn tại của ta.

Suy cho cùng, với mình, mình vẫn chọn sống như Hassan, hi sinh một chút, ấm ức một chút cũng được. Nhưng đến một lúc nào đó, mình sẽ nhận ra những điều đó chẳng uổng phí tí nào!