
Tác phẩm được xuất bản năm 2023, đến đầu năm 2024 thì tôi mới viết một bài viết chia sẻ cảm nhận về cuốn sách này. Tôi đã từng đề cập đến cuốn sách Khói trời lộng lẫy của cô Nguyễn Ngọc Tư hồi tháng 5 năm 2023. Tôi tỏ ra rất hứng thú với các tác giả viết về miền sông nước Nam Bộ, đặc biệt là tác giả của cuốn sách này.
Khi nhắc đến miền Tây Nam Bộ, hay cái miền mà tôi gọi là miền sông nước, từ “trôi” không có gì xa lạ. Nó là dòng nước, là lục bình, là con thuyền, là những thứ bị trôi đi trong mùa lũ hay những dòng đời trôi nổi, những chuyến đi không có đích và thời gian cũng trôi; mọi thứ là Trôi, đọc tác phẩm tôi cũng trôi, tôi trôi theo mạch truyện, các truyện ngắn như những chân trời, đọc một truyện ngắn mới như trôi đến một chân trời mới, tôi đọc đến truyện ngắn cuối cùng mà thấy mình vẫn còn trôi, vẫn thấy mình chưa đến đích. Có lẽ “Chẳng có cuộc trôi nào là vô tình hết, bản thân sự nổi trôi là thông điệp, tín hiệu, thư mời của chân trời. Sớm hay muộn thì cũng có kẻ nhận lời.”
Trong truyện ngắn Trôi, tôi đặc biệt chú ý đến một câu mà nó làm tôi suy nghĩ: “Ngồi trên một chiếc xuồng thì không tính là trôi. Người ta có thể điều khiển nó đi bất cứ đâu mình muốn không như một rẻo đất rộng năm bảy vuông, không cách chi chèo chống.” Tôi cứ suy nghĩ mãi, như thế nào là trôi?
