
“Trời Paris chiều nay nhân loại ngủ
Em đi đi và nhớ quên anh.”
Tình cờ thế nào, quyển Bay đi những cơn mưa phùn của Phạm Công Thiện được ship đến chỗ ở của mình vào đúng ngày mưa đầu tiên của Sài Gòn. Bầu trời nặng trịch, mưa rơi lất phất, thế mà cái ban công vẫn nóng kinh khủng. Trèo lên giường đọc vài trang đầu thì bỏ cuộc ngay. Không hiểu một cái gì cả. Sự khó hiểu kinh khủng hơn cả truyện của Raymond Carver. Mặc dù mình luôn rất quen thuộc với các kiểu tiểu thuyết Từ chối kiến giải như của Haruki Murakami, Milan Kundera,…v.v Thiện vẫn là một gương mặt quá mới lạ. Nhưng chắc chắn vẫn rất đáng kiên nhẫn để đọc Thiện. Kiên nhẫn để nắm bắt một điều gì đó chứ không phải hiểu thấu suốt tác phẩm của ông.
Tại sao lại đáng kiên nhẫn? Vì những gì Thiện theo đuổi xứng đáng gọi tên tiểu thuyết nhiều: Sự phủ định kiến giải. Có lẽ mình nên dừng hẳn câu chuyện của Thiện ở ngay đây, nói tiếp ý nghĩa của Phủ định kiến giải sẽ là một câu chuyện cực dài liên quan rất nhiều đến ý tưởng của Milan Kundera (hy vọng Milibri mai mốt làm về Kundera hen).
Dạo này mình đọc lại rất nhiều mấy tác phẩm đã đọc. Cứ như bị bỏ bùa vậy, thèm đọc khủng khiếp. Cứ mỗi hai ba ngày, mình lại xuống cái nhà sách gần chỗ ở, mua lại mấy quyển của Murakami. Nói nhiều tác phẩm đã đọc nhưng thật ra cũng chỉ có ba tác giả: Haruki Murakami, Albert Camus và Patrick Modiano.
Murakami thường nói đến 3 chủ đề:
- (1) Sự cô đơn của con người,
- (2) Cách quá khứ tác động đến những suy nghĩ sâu kín nhất và
- (3) Con người buộc phải thay đổi, dù cho việc thay đổi có thể khiến người ta méo mó. Và nếu bạn chỉ muốn đọc một cuốn sách duy nhất bộc lộ rất rõ các yếu tố trên, xin mời bạn tìm đọc thử Phía Nam biên giới, Phía Tây mặt trời.
Mình cũng đã từng suy nghĩ nên dùng từ “cô độc” hay “cô đơn”. Dù nghĩ theo hướng nào, không thể không dùng cái từ vẫn thường được khinh bỉ là “cô đơn”. Này, chẳng phải nên chấp nhận thực tế rằng con người yếu ớt rất nhiều đúng chứ? Trong xã hội nguyên thuỷ, loài người phải luôn cần đến đồng loại mới có thể sinh tồn. Còn ở xã hội hiện đại, tình hình cũng không khả quan mấy. Erich Fromm cho rằng lý tính vừa là thứ giúp chúng ta sinh tồn qua hàng triệu năm, vừa là thứ khiến cho con người ý thức rõ rệt nhất sự tách biệt của cá nhân. Cộng thêm với những trải nghiệm về mất mát, sự bất lực của bản thân trước những điều ngẫu nhiên như cái chết, khiến cho sự tách biệt của bản thân trở thành “một nhà tù không thể chịu nỗi”. Con người phải luôn tìm kiếm sự hòa hợp. Con người sợ hãi sự cô đơn hơn bao giờ hết.
Viết đến đây mình lại nhớ đến một đoạn thoại trong Rừng Na Uy mà mình cho là xuất sắc nhất của tác phẩm.
“Tôi gọi cho Midori.
“Tớ phải nói chuyện với cậu,” tôi nói. “Tớ có hàng tỉ tỉ thứ phải nói với cậu. Trên đời này tớ chỉ muốn có cậu. Tớ muốn gặp cậu và nói chuyện. Tớ muốn hai chúng mình bắt đầu mọi chuyện từ đầu.”
Midori đáp lại bằng một hồi im lặng dài, thật dài – cái im lặng của tất cả những làn mưa bụi trên khắp thế gian đang rơi xuống tất cả những sân cỏ mới xén trên khắp thế gian. Trán tựa vào vách kính, tôi nhắm nghiền mắt và chờ đợi. Cuối cùng, giọng nói âm thầm của Midori phá vỡ cái im lặng ấy: “Cậu đang ở đâu?”
Đã có ai hỏi bạn như vậy chưa?
