Trang chủ Khuyến đọc Đi đọc đi CÂY CAM NGỌT CỦA TÔI – TỪ TUỔI THƠ ĐẾN MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC

CÂY CAM NGỌT CỦA TÔI – TỪ TUỔI THƠ ĐẾN MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC


Tiểu thuyết Cây Cam Ngọt Của Tôi mang giá trị nhân văn sâu sắc, có thể khai thác và bóc tách nhiều phương diện. Ở đây, tôi sẽ chỉ viết về phương diện giáo dục. Tiểu thuyết cho ta thấy gia đình là môi trường giáo dục quan trọng nhất của một đứa trẻ. Thật không may mắn với những người không có gia đình (theo đúng định nghĩa chung), nhưng nếu có một gia đình như Zeze – nhân vật chính – là điều thật bất hạnh. Một đứa trẻ không nên bị chính gia đình của mình đối xử như vậy.

Ai đã từng đọc tiểu thuyết này chắc chắn sẽ không thể quên được trận đánh kinh hoàng của người cha lên một cậu bé 5 tuổi, mà trước đó đã có hàng trăm trận đánh, đến mức nó đã quá đỗi bình thường. Lý do cha cậu đánh cậu là gì? Do cậu hát bài hát có lời “người lớn” vì cậu thấy giai điệu của nó hay? Không, do hoàn cảnh, một lý do buồn cười. Điều này là phổ biến, có thể bắt gặp ở nhiều gia đình như gia đình của Zeze, thay vì sử dụng “thương cho roi cho vọt” như một phương pháp giáo dục lành mạnh thì người cha này, hay nhiều người trong tiểu thuyết, sử dụng “roi vọt” để giải tỏa áp lực từ cuộc sống mà cụ thể là hoàn cảnh: cái nghèo, thất nghiệp, bất tài, bài bạc,… sau đó là mang danh “giáo dục”. Chắc hẳn nhiều người đã từng nghe nhiều những trường hợp như thế hoặc thậm chí đã hay đang trải.

Cách giáo dục đó còn hình thành nên một người chị cả tàn nhẫn, lệch lạc và cũng vô cùng bạo lực. Nhà văn xây dựng nhân vật này không có gì tốt đẹp: lẳng lơ, có xu hướng bạo lực, ngang ngược và hóng hách. Cô chị này là nạn nhân hay là hung thủ của bạo lực gia đình? Cả hai. Với tính cách như thế, không có gì lạ khi cô cũng đánh đập Zeze, đó là trận đánh kinh hoàng đầu tiên của chương IV. Độc giả không thể nào quên được khi đọc đến chương này nói chung và đoạn này nói riêng, không thể tưởng tượng được điều đó có thể dùng để đối xử với một đứa trẻ. Và nếu như hai dạng bạo lực ở trên trực tiếp gây sát thương vật lý thì ngoài ra môi trường giáo dục gọi là “gia đình” này như là những con mọt, gặm nhắm từng tí, gây nên sát thương chí mạng vào tinh thần của Zeze, ẩn sau những lời chửi mắng, xỉ vả. Làm sao những điều đó được dùng để giáo dục một đứa trẻ? Biết bao giờ tình trạng này mới chấm dứt? Điều đó quá khó mà khả thi, nhưng vẫn có niềm tin rằng nó sẽ chấm dứt.

May mắn cho Zeze rằng, cậu có hai người bạn đó là cây cam nhỏ và người bạn “già” là ông Bồ. Cậu bé có một cây cam nhỏ ở trong vườn nhà, cậu chia sẻ, tâm sự, trò chuyện về ty tỷ chuyện trên đời. Cây cam là một nhân vật có vai trò như một người dẫn đường, giúp ta đi sâu vào tâm tư của Zeze, hiểu rõ hơn thế giới quan của cậu về cái cách giáo dục của gia đình, cũng như là sự yêu thương của những người như cô giáo, người mẹ hay người chị thứ. Còn về người bạn “già” của mình, từ lúc gặp, cậu bé có hai gia đình, sự tương phản giữa hai gia đình là rất lớn. Ở nơi gia đình với “ông Bồ”, cậu được là chính mình, được nuôi dưỡng tâm hồn, phát huy những giá trị tinh thần của bản thân. Còn ở gia đình “sinh học” của mình, cậu trở thành một “đứa con của quỷ”, bị đánh đập tàn nhẫn đến mức nằm liệt trên giường mấy ngày liền. Ở gia đình này, tuy có được tình yêu thương từ mẹ và chị Gloria nhưng nhìn chung, cậu không được đối xử cách một gia đình đối xử với một đứa bé. Tôi không biết sẽ ra sao nếu như Zeze không gặp được ông người Bồ, gặp được một người có thể thấu hiểu cậu, động viên cậu, giúp cậu tìm ra được giá trị của bản thân. Nhưng hạnh phúc gia đình với ông Bồ vô cùng ngắn ngủi, những thứ đẹp đẽ thường ngắn ngủi, thoáng nhanh như một cái chớp mắt.

Như tôi nói ở trên, ngoài ông Bồ, hai thành viên trong gia đình, và người bạn đặc biệt là cây cam ngọt tên Pinkie, một nhân vật tôi chưa nhắc đến là bác Edmundo, thì cậu còn nhận tình yêu thương vô cùng tận của cô giáo. Môi trường giáo dục ở nhà trường thực sự chưa triệt con đường phát triển của Zeze, vì có sự yêu thương của cô Eulalia. Ở trường, cậu được phát huy giá trị tri thức của mình: cậu là một thần đồng, chỉ 5 tuổi mà đã có thể đọc, đánh vần giỏi hơn bao người. Ngoài ra, Zeze được đùm bọc, được nuôi dưỡng tâm hồn, được giãi bày với cô giáo. Tôi không tưởng tượng được nếu như không có gia đình với “ông Bồ”, không có người mẹ, chị Gloria, không có bác Edmundo, không nhận được sự yêu thương, giáo dục từ phía cô giáo hay nhà trường thì Zeze sẽ ra sao nữa. Vì rõ ràng, sự tác động của gia đình, cái nơi mà có cha, có mẹ, có anh chị em đối xử tồi tệ với cậu, đánh đập cậu, xé tan tành tuổi thơ cậu như một con sói đói. Thật may, may vì gia đình đó vẫn còn có người yêu thương cậu.

Cây Cam Ngọt Của Tôi cho ta thấy một điểm nhìn về giáo dục, cách mà một gia đình có thể đối xử với một đứa trẻ chỉ vì “hoàn cảnh”. Như trong gia đình của Zeze, cậu phải sống trong môi trường giáo dục mà nơi đó cậu bị chối bỏ, bị đánh mất giá trị bản thân, tự kỷ, bị bạo lực thể xác và tinh thần. Tiểu thuyết để lại cho tôi nhiều suy tư về tương lai giáo dục, cụ thể là về môi trường giáo dục, để lại nhiều lo lắng vì vẫn còn có sự tồn tại của môi trường như thế trên thế giới.

Một câu nói của Gloria mà tôi thấy có thể tóm gọn hết tất cả những gì mà Zeze phải chịu đựng khi sống trong môi trường giáo dục tại gia đình sinh học của cậu:

Rồi sẽ có ngày các người giết chết đứa bé này mất và rồi sẽ thế nào nữa hả, đồ quái vật không tim.