
Triết gia là những người dành phần lớn thời gian cuộc đời của mình để suy nghĩ và chiêm nghiệm những câu hỏi quan trọng bậc nhất của con người như: Chân lý là gì? Ý nghĩa cuộc sống này là gì? Tự do là gì?,… Điều “kì lạ” là Tình yêu – một đề tài tốn giấy của biết bao thế hệ văn chương [1] lại không được họ [triết gia] dành một vị trí quan trọng hay cần thiết trong hệ thống triết lý của mình. Phần lớn các nhà “thông thái” thường không có hoặc rất ít kinh nghiệm với tình yêu. Vì lẽ đó mà những cuộc hôn nhân của họ diễn ra không mấy hạnh phúc và để lại những câu chuyện “dở khóc dở cười”.
Albert Camus, triết gia người pháp nổi tiếng với các tác phẩm Thần thoại Sisyphus, Người xa lạ,… Cuộc hôn nhân đầu của ông với bà Simone Hié không mấy hạnh phúc khi vợ ông là một người nghiện Morphine nặng, chuyện kể rằng bà đã quan hệ với một bác sĩ để đổi lấy Morphine. Cuộc hôn nhân thứ hai của ông với nhà toán học Francine Faure cũng để lại nhiều tai tiếng cho Albert Camus khi lần này chính ông lại có nhiều cuộc tình vụng trộm sau lưng vợ mình đến mức người viết tiểu sử Oliver Todd đã nói: “Sách của tôi không viết về cuộc đời tình ái của Albert Camus. Có dùng cả một cuốn danh bạ điện thoại cũng không đủ cho việc ấy.”
Những tình bạn thân thiết chia sẻ với nhau những điều tốt đẹp và có lẽ cũng có chung những “tật xấu” đúng như câu: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Albert Camus và J.P Sartre là trường hợp tiêu biểu nhất trong giới triết học. Cả hai từng là những người bạn thân thiết với nhau cho đến khi những bất đồng trong tư tưởng trở nên gay gắt. Trong chuyện tình cảm, J.P.Sartre thậm chí còn “đáng gờm” hơn người bạn của mình. Sartre tự xem mình như một “Don Juan trong giới văn chương” [2]. Bên cạnh người bạn thân Albert Camus vô cùng điển trai, Sartre ở độ tuổi thành niên có ngoại hình không mấy triển vọng: đầu to, mắt lé, cao khoảng 1.55m, mặc y phục quá cỡ và không có khái niệm vệ sinh cá nhân. Nhưng ông trời chưa bao giờ quá bất công, Sartre là một tay ăn nói rất có duyên cùng với danh tiếng của một trong những nhà tư tưởng có ảnh hưởng nhất bấy giờ đã cho Sartre có cơ hội làm quen với hàng ngàn phụ nữ. Tuy xấu trai, nhưng Sartre lại đặt tiêu chuẩn chỉ lên giường với những người phụ nữ xinh đẹp. Vào dịp “mất tân” lúc 18 tuổi, ông đã lên giường nhưng không mấy hứng thú với một người phụ nữ lớn tuổi hơn ông nhiều vì “bà ta không xinh đẹp lắm.” Sartre cũng là một “ngư dân” có tay nghề khi không chỉ “bắt cá 2 tay” mà còn bắt tận dăm bảy người phụ nữ khác nhau. Hazel Rowley đã viết “Tất cả những người phụ nữ của Sartre đều gần ông, chỉ cần 10 phút là gặp được”. Thậm chí khi Sartre 74 tuổi, lúc ấy đã mù và rụng hết răng, ông kể với một trong những người bạn gái của mình rằng “Hiện tại tôi đang qua lại với 9 người phụ nữ”, đó là chưa kể đến Simone de Beauvoir và Sylvie Le Bon.
Mối tình giữa Sartre và Simone de Beauvoir – nữ triết gia người Pháp có ảnh hưởng mạnh mẽ đến phong trào Nữ quyền, được xem là đặc biệt kỳ lạ. Họ gặp nhau lần đầu khi cả hai còn là sinh viên tại Đại học Sorbonne. Trong một cuộc thi triết học, Sartre đứng đầu còn Beauvoir đứng thứ hai. Cả hai đều là những người xuất chúng, họ cùng chung quan điểm và trò chuyện với nhau ngày đêm. Họ chưa bao giờ kết hôn với nhau nhưng vẫn bên cạnh nhau xuyên suốt 51 năm, kết hôn đồng nghĩa với sự ràng buộc mà với J.P.Sartre – triết gia của tự do – là điều không thể chấp nhận được. Bên cạnh đó cả hai đều cũng có những mối quan hệ thứ yếu bên ngoài, trong những bức thư họ trao đổi với nhau. Beauvoir kể lại chi tiết quan hệ đồng tính của bà cho Sartre, còn Sartre kể cho bà nghe việc ông lên giường với những cô gái trẻ. Beauvoir từng có một mối quan hệ tha thiết với nhà văn người Mỹ Nelson Alrgen. Algren từng đề nghị bà sang Mỹ cùng ông, Beauvoir mặc dù yêu Algren nhưng vẫn từ chối vì “Trong gần hai mươi năm, [Sartre] đã làm mọi thứ cho em; anh ấy giúp em sống, tìm thấy chính mình, anh ấy hi sinh nhiều thứ vì em… Em không thể bỏ rơi anh ấy…” Sartre nhận người tình làm con gái nuôi, Beauvoir đáp trả lại bằng việc nhận người tình của Sartre – Sylvie Le Bon làm con gái nuôi – sau khi Sartre qua đời. Có một chuyện thú vị là, khi Beauvoir còn là giáo viên, bà thường quyến rũ các nữ sinh của mình rồi dụ họ quan hệ với Sartre. Thậm chí Beauvoir còn đóng vai tài xế taxi taxi chở Sartre đến buổi hẹn hò với nhân tình và trong lúc Sartre đang lên giường, bà ngồi quán cà phê và sửa bản thảo cho ông.
Chú thích
[1] Để nói lên tầm quan trọng của tình yêu trong cuộc sống của mỗi cá nhân. Xuân Diệu – nhà thơ “mới nhất trong các nhà thơ mới” trích lời của Hoài Thanh, đã không ngần ngại thốt lên:
Làm sao sống được mà không yêu,
Không nhớ, không thương một kẻ nào?
(Bài thơ tuổi nhỏ – Xuân Diệu)
[2]: Don Juan được dùng như từ Sở Khanh nhưng nghĩa ít tiêu cực hơn. Don Juan là nhân vật được miêu tả là một gã lăng nhăng, thường đi quyến rũ phụ nữ xuất hiện trong tác phẩm của những “người khổng lồ” như Molière, Mozart, Baudeclaire,…
