
Với một người sống, học tập và yêu mến Nam Bộ, thật khó để tôi bỏ qua các tác phẩm viết về miền đất này và trong số đó, không thể không nhắc đến tiểu thuyết Đất rừng phương Nam.
Ở hai bài viết trước, tôi không đề cập đến tác giả vì khá là mới. Nhưng với Đoàn Giỏi thì khác, ông là một trong ba nhà văn viết về Nam Bộ mà tôi thích, bên cạnh Sơn Nam hay Nguyễn Ngọc Tư. Với vị trí ngòi bút của mình trong kháng chiến chống Pháp mà trong các tác phẩm của ông người đọc sẽ tìm thấy song song với những nét độc đáo trong phong cách là tính cách mạng, tuy không điển hình nhưng vô cùng sâu sắc: ông để cho những nhân vật phụ của mình giác ngộ từ ban đầu để mở lối dẫn nhân vật chính đến với cách mạng, đến với du kích, đến với con đường đấu tranh.
Trong tác phẩm Đất rừng phương Nam, ngòi bút của nhà văn Đoàn Giỏi lướt qua bao nhiêu trang giấy là bao nhiêu khung cảnh của vùng quê Nam Bộ hiện lên vừa thân thuộc cũng vừa huyền bí của vùng đất vốn hoang sơ, nơi đất rộng người thưa cò bay thẳng cánh này. Sinh hoạt của những con người trong thế giới Đất rừng phương Nam vào buổi sáng phần nào khắc họa thêm những vết chì để ai không ở nơi đây cũng mường tượng ra được. Đó là cảnh nhộn nhịp, đông đúc ở chợ. Khi về khuya, thế giới của tiểu thuyết hiện lên rõ nét qua ánh đèn nơi quán nhậu, của những người nông dân, những người lao động tụ tập về khuya để ngồi lại với nhau nói đủ thứ chuyện từ dưới đất đến lên trời. Đồng thời, đó cũng là thời điểm mà cảnh vật hiện nguyên hình là một nơi hoang sơ, huyền bí của những cánh rừng đước lung linh huyền ảo, những nguy hiểm từ những loài sinh vật về đêm mang lại càng cho độc giả thấy được vẻ đẹp cũng như là sự khắc nghiệt mà thiên nhiên để lại miền sông nước nơi đây.
Nhân vật của tiểu thuyết khá là đa dạng, được nhà văn đặt tên rất đa dạng. Ngoài những cái tên cụ thể như An hay Cò thì những nhân vật phụ được đặt tên theo đặc điểm thuộc tính của từng nhân vật đó như: lão Ba Ngù có cái vai bị ngù; dì Tư Béo có thân hình “vạm vỡ” và làm nghề rất hợp với thể hình đó là bán rượu thịt; vợ chồng Tư Mắm bán mắm kiêm làm Việt gian; chú Sáu tuyên truyền làm công tác tuyên truyền; ông lão bán rắn làm nghề bán rắn ven sông, kênh, rạch; Võ Tòng được lấy cảm hứng từ nhân vật cùng tên trong Thủy Hử là người tráng kiện, oai hùng, mắt sáng như sao, mày ngài, ngực rộng, cơ bắp cuồn cuộn, cao 8 trượng, võ nghệ cao cường, hành hiệp trượng nghĩa, nổi tiếng là người nghĩa khí; và một số nhân vật khác. Đó là những cái tên mà nghe qua thôi là ta đã cảm giác nó rất Nam Bộ rồi.
Nếu tuổi thơ của nhiều người Việt Nam gắn liền với cái chiếc tivi cũ phải xoay ăng-ten thường xuyên để khỏi nhiễu sóng thì chắc ai ai cũng biết đến bộ phim nhiều tập Đất Phương Nam. Thế giới của phim lại rất khác so với thế giới tiểu thuyết của nhà văn Đoàn Giỏi. Dù không phủ nhận sự độc đáo, cái hay riêng mà phim mang lại nhưng chủ quan tôi vẫn thấy phim chuyển thể không bao giờ có thể hay bằng tác phẩm giấy trắng mực đen được một nhà văn cầm bút viết ra. Tiểu thuyết Đất rừng phương Nam là một tác phẩm rất hay, nó lưu giữ rất nhiều giá trị thẩm mỹ của vùng đồng bằng sông nước Nam Bộ từ xưa đã để lại. Tác phẩm mang một triết lý mà tôi cảm thấy rất hay:
Cuộc sống con người phải đâu chỉ thu hẹp trên mảnh đất vùng quê! Đã đành quê hương là nơi gắn bó với cuộc đời mình nhất, nhưng khi người ta còn trẻ tráng, phải bay nhảy hoạt động, đi đây đi đó chứ. Lúc nào cũng chạnh nghĩ về quê hương, đó là báo hiệu của tuổi già… Không phải vì có đôi cánh cụt mà con panh-goanh không đi xa được đâu. Nó là một con chim không có cánh ở tâm hồn. Nó như một ông già lưng mỏi gối chùn, lúc nào cũng muốn tìm về nằm xuống ở quê hương!.
