Trang chủ Khuyến đọc Đi đọc đi DẤU GẠCH NỐI

DẤU GẠCH NỐI


Một đêm nào đó không nhớ rõ, tôi nhẩn nha đọc quyển sách này cho đến hết. Quyển hồi ký của một lão bà 93 tuổi, người đã đi qua một thời đạn bom chiến tranh, đói khổ nhưng đọc xong không thấy nặng lòng tí nào, ngược lại là đằng khác. Nhẹ lòng là vì cảm nhận được rất nhiều tình thương, niềm tin và hy vọng mà tác giả gửi gắm trong những con chữ đơn giản và chân thành của mình. Không lê thê, kể cái cần kể, những đoạn buồn thì ngắn, những đoạn đong đầy yêu thương thì dài hơn một xíu, chắc cũng là dụng ý của tác giả.


1. Chiến tranh là chia ly

Cô tiểu thư đài các bị chia cắt với gia đình mà không một lời từ biệt. Phải nói lời giã biệt với mối tình đầu vì ông phải theo gia đình vào Nam. Lấy chồng nhưng vẫn phải lo toan mọi thứ một mình, vì chồng phải chiến đấu ngoài chiến trường. Chẳng biết lúc nào là lần gặp gỡ cuối cùng với những người đồng chí thân thương để nói cho hết những ân tình. Bao nhiêu chia ly, mất mát là bấy nhiêu lần chiến tranh để lại những vết thương lòng nơi người ở lại.


2. Vượt qua và vươn lên

Chiến tranh không cho con người quyền lựa chọn, lựa chọn duy nhất là phải sống. Sống để lo cho con, sống để mong có ngày gia đình tề tựu đông đủ với nhau. Khát vọng sống bền bỉ đó khiến bà vượt qua tất cả, từ những buổi đầu khó khăn khi bỗng dưng bị quăng vào đời, rồi bị ông bác sĩ trưởng trạm mất nhân cách lạm dụng, phải làm nhiều nghề mà không thể cân đo thiệt hơn, có những nghề tưởng chỉ cho đàn ông như chế tạo bom ở xưởng của kỹ sư Trần Đại Nghĩa, đến lúc các y bác sĩ đã buông xuôi bà vẫn không từ bỏ, cố gắng hết sức để níu lại sự sống cho người con của mình.


3. Nghĩa tình

Những gam màu tối của sự khó khăn, gian khổ trong chiến tranh chỉ như để làm nổi bật lên tình nghĩa của người với người trong gian khó. Sống giữa vùng chiến, máy bay thả bom thì xuống hầm trú ẩn. Cơn càn đi qua thì lại lên mặt đất sản xuất cho mặt trận. Ai cũng thiếu nhưng san sẻ ra thì lại đầy, chiến trận lạnh giá, bấy nhiêu là đủ sưởi ấm lòng người.

Bỗng một ngày, giữa chiến khu, người xưa đến thăm, chồng bà biết chuyện hai người, nên để hai người nói chuyện với nhau cả đêm. Sau này ông lão bệnh nặng, trước lúc ông đi, bà cũng vào thăm, chồng bà vẫn không làm khó chi. Thương người chồng thấu hiểu, thương bà trọn vẹn nghĩa tình, thương vậy mới là thương.

Tưởng đã yên ổn với với vai trò Trưởng phòng khám Nhi tại Hà Nội, bà Xuân Phượng lại một lần nữa xông pha vào chiến trường để làm phim với hai người bạn Pháp. Không ngờ đó lại là lúc một tình bạn kéo dài nhiều thập kỷ được hình thành.

Câu chuyện về khu tập thể số 1 Lê Phụng Hiểu cũng ăm ắp tình người. Cái thời thiếu thốn thì tình nghĩa lại đong đầy, làm gì cũng có nhau. Đám cưới thì cùng nhau tổ chức, vợ anh sắp sanh thì tôi phụ, con cái thì hỗ trợ nhau mà dưỡng dục cho thành người. Đây cũng là thời kỳ mà quyển hồi ký xuất hiện nhiều tên tuổi văn nghệ sĩ gạo cội, tính ra bà Xuân Phượng quen biết toàn ‘thứ dữ’, muốn biết ‘dữ’ cỡ nào thì mọi người đọc sách nhé.


4. Để lại

60 tuổi, cái tuổi mà đa phần mọi người sẽ bắt đầu dưỡng già, bà lại suy nghĩ nên làm gì tiếp theo. Thế là phòng tranh Lotus [1] ra đời, “với mục tiêu nuôi dưỡng, phát triển và mang hội họa Việt Nam vươn ra tầm thế giới.” Từ đó, bà đã đỡ đầu và hỗ trợ nhiều hoạ sĩ vô danh của Việt Nam trở thành những tên tuổi lớn trên thế giới.


KẾT

Với mình, hồi ký ‘Gánh gánh…gồng gồng…’ là một ‘dấu gạch nối’ hoàn hảo để thế hệ trẻ đọc, thấy, cảm và hiểu được sự khốc liệt của một thời đạn bom, đất nước chia cắt, người người chia xa, nhưng qua đó lại nêu bật lên giá trị của sự can trường, bao dung, và nghĩa tình.


Chú thích

[1]: Lotus Gallery: https://lotusgallery.vn/