
[Bài mình viết hồi năm 2018 khi vừa đọc xong]
Tình cờ xem lại phim Wild (2014), một trong những dòng hồi tưởng của Cheryl Strayed với mẹ cô có nhắc tới James Michener – mình nghĩ ngay đến cuốn sách The Drifters đã đọc đi đọc lại 2 lần.
Thời đại nào rồi cũng sẽ hình thành tầng lớp thanh niên bỏ cuộc, nhưng, không phải vì họ bất tài hay vì họ mất niềm tin vào bản thân, họ bỏ cuộc vì chính thời đại đó. Đấu tranh, chống đối rồi nhận ra một mình họ không thể cân lại một chế độ, một nền tôn giáo, hay thói quy cũ chẳng thể nào thay đổi được từ gia đình, thế là từ bỏ. Họ dừng lại vì họ phải thế, một cô gái với tư tưởng chống chiến tranh không thể giúp tất cả thanh niên thoát khỏi chế độ quân dịch bắt buộc, cô cũng không thể cầm cự giữa một chính trường được sắp đặt sẵn. Điều duy nhất cô hoàn toàn có thể làm được là giữ vững niềm tin chính trị của mình. Đó cũng là nhân vật mình yêu thích nhất trong nhóm sáu thanh niên lên đường đi khắp thế gian năm ấy: cô gái đại học Radcliffe – Gretchen.
Việc sáu thanh niên cùng ngồi trên chiếc pop-top màu vàng đều xuất phát từ định mệnh. Sáu người gặp nhau ở Torremolinos miền nam Tây Ban Nha qua những biển quảng cáo du lịch ở đất nước họ: một Joe ngán ngẩm với chế độ quân dịch ở miền Tây Mỹ trốn sang thành phố nắng ấm với sự giúp đỡ của một giáo sư; một Britta tìm mọi cách để tận hưởng ánh mặt trời khi chứng kiến sự tẻ nhạt của cuộc sống ở Tromso: một ông cha mơ mộng, một thằng bạn trai có tư duy eo hẹp, những tháng ngày lạnh lẽo u tối không mặt trời theo đúng nghĩa đen…; một Cato bị kì thị vì màu da và những rắc rối với cuộc bạo loạn tấn công nhà thờ ở Philly thì chọn cách tạm lánh ở thành phố Địa Trung Hải này; một Monica nổi loạn bất mãn với người cha thuộc tầng lớp lãnh đạo của vương quốc Vwarda chọn cách rời bỏ đất nước và trôi dạt về Torremolinos sau những cuộc phiêu lưu ái tình; một Yigal người Do Thái đứng trước sứ-mệnh-dân-tộc gặp phải khó khăn trong chọn lựa quốc tịch đã chọn lên đường để có một khoảng nghĩ; và một Gretchen thông minh muốn tìm kiếm chủ đề cho bài viết tâm huyết của mình sau những cuộc vận động chính trị không thành hay những rắc rối với bọn cảnh sát mắc dịch ở Chicago, cô đặt chân đến Torremolinos trên chiếc pop-top sau những ngày dài road-trip từ Besançon.
Những vấn đề xã hội được đề cập cho ta sự hiểu biết trên nhiều bề mặt: tuổi trẻ và ma túy, thanh niên Mỹ và phong trào phản đối chiến tranh bằng tư tưởng, cuộc đời lang bạt của một nhà đại diện kĩ thuật, chiến tranh Việt Nam, niềm tin tôn giáo, vấn đề dân tộc,… The Drifters không hào nhoáng, nó xoáy vào những thanh niên bỏ cuộc ưu tú, có thể được xem là kẻ thua cuộc dưới cái nhìn của đa phần dân số. Những kẻ được-xem-là-thua-cuộc này hóa ra cũng tìm được câu trả lời cho cuộc đời mình khi họ đi cùng nhau: cuộc sống mới ở Tokyo, hôn nhân, thay đổi tôn giáo, lựa chọn quốc tịch, trở về quê hương, thậm chí là cái chết. Trong suốt tiểu thuyết, những cuộc tranh cãi về điện ảnh, văn học, lịch sử vẽ ra một bức tranh đa chiều của các phần của thế giới thời kì hậu Thế chiến.
Dưới lối kể chuyện của một ông già 70 tuổi trải đời và ngòi bút dẫn dắt kì dị của James Michener, những nhân vật hiện lên rõ nét từ cuộc đời cho đến tư tưởng. Hơn một lần, mình đặt chính mình vào một trong sáu bạn trẻ này ngồi trên chiếc pop-top phiêu lưu trên chuyến hành trình chưa biết biết điểm dừng cũng như hành trình suy tư bất tận của bản thân.
Nhân vật yêu thích – Quý cô Boston
Mình sẽ dành nhiều dòng để cảm nghĩ về Gretchen – người để lại cho mình nhiều ấn tượng. Cô thông minh, tài năng, tự lập và có lập trường rõ ràng. Ngoài điểm số đầy mong đợi và tương lai sau đại học đầy triển vọng, cô còn tích cực hoạt động trong chiến dịch bầu cử tổng thống. Cô hoạt động và di chuyển để đấu tranh không ngừng nghỉ, ủng hộ nền dân chủ trong khi cha cô nghiêng về đảng Cộng hòa. Từ những biến cố của tuổi 20, cô chọn sang châu Âu ban đầu với mục đích tìm hiểu về một giai đoạn lịch sử – Cuộc chiến trăm năm (Hundred Year’s War) và viết về nó. Cuối cuộc hành trình, cô nhận ra con đường lịch sử cô đã bước qua ở thời đại của mình, cô xác định được đề tài tâm huyết: con đường Thập tự chinh thiếu nhi. Cuộc hành trình bắt đầu từ khi cô mua chiếc pop-top màu vàng một cách bộc phát, rồi cùng các cô cậu sinh viên khác đi về miền Nam nước Pháp. Cuối cùng chỉ còn mình cô với chiếc Volkswagen ấy, cô phiêu lưu đơn độc và trôi dạt về vùng Địa Trung Hải và gặp gỡ năm bạn trẻ còn lại đi khắp thế gian và sau này được nhận ra là con đường của Thập tự quân. Trong khoảng thời gian ấy, cô gái Mỹ với dòng máu Đức cũng đã nếm thử mùi vị ma túy, gạt bỏ tư tưởng bạo loạn bằng quan điểm chính trị rõ ràng của mình. Trong tác phẩm, cô gái này được nhận xét là một người xuất chúng và không thiếu nét quyến rũ, hình ảnh về một quý cô tự do ngồi trên nóc xe đàn và hát một bản nhạc cổ giữa thiên nhiên bao la thật sự ám ảnh mình, theo nghĩa tích cực – đó là một hình ảnh đẹp. Gretchen còn là một tài năng âm nhạc, những bản nhạc phổ thơ Scotland cổ cùng với hình ảnh cô gái ôm cây guitar tại các quán café miền Đông Mỹ khiến cô quyến rũ hơn. Điều đặc biệt, những bản nhạc Child chứa đầy giai thoại khiến mình quan tâm về thơ ca, đặc biệt là thơ cổ. Theo mình, Gretchen quá tiến bộ so với thời đại của cô đến nỗi cô mất một khoảng thời gian để quay về tiến độ chậm của nó. Phải, cô là một trong số những thanh niên bỏ cuộc, cô bỏ cuộc để thời đại đuổi kịp mình.
Tính đến nay, mình đã đọc cuốn tiểu thuyết này không dưới hai lần, nghe có vẻ vô lý nhưng lý do mình có thể đưa ra là cách kể chuyện của tác giả quá lôi cuốn và ngôn từ ông sử dụng thật kì dị, giống như bản thân ông. The Drifters không gây cảm hứng cho mình về cuộc hành trình của các bạn trẻ – nó chỉ dừng lại ở một câu chuyện – nhưng The Drifters tạo cảm hứng cho mình để mình viết, và khơi mối quan tâm của mình về văn học.
