
Nghe bảo quyển này hay lắm, năm nhất ngô nghê cũng đọc thử, mà thật tình là đọc không vào. Thôi, cất đó. Năm ba, cũng có va chạm, có vụn, có vỡ rồi, quyết định đọc lại, thấm thía hơn hẳn; thấm nhất là đoạn cuối khi tác giả bàn thêm về điều gì khiến một mối quan hệ hợp tác có thể kéo dài bền chặt. Bất giác, nhận ra câu trả lời cho mọi câu hỏi bấy lâu nay khiến ta nhíu mày nằm ở đây.
Mất tựa
Những năm hai mươi, ta giàu nhiệt huyết và sức trẻ, không ngại điều chi, cứ làm và làm, rồi cứ tin là mọi thứ tốt đẹp sẽ đến, trời cao không phụ lòng người mà. Những năm đó, cứ nghĩ mình ngon nghẻ, hào quang chói loá, trung tâm của sự chú ý, lòng kiêu hãnh được thổi phồng, cao ngất. Nghĩ rằng không ai bỏ mình được. Rồi sao? Ông trời ngó xuống, bảo: “Đời dễ vậy, ai cũng vui vẻ rồi con.” Nói là làm, ổng quăng cho dăm ba mất mát, đôi cái khó khăn, vài cái thử thách. Bắt đầu chới với, phập phồng.
Như một quy luật, khi đã lên cao thì phải đi xuống, lên càng cao xuống càng sâu. Lần đó ta lặn sâu và lâu, ở dưới đó mà ngẫm nghĩ thì nhận ra là bấy lâu nay ta thấy ta qua cách người khác thấy, ta muốn những điều đa phần người khác muốn. Ta không tự định nghĩa được mình, ta không có một nơi để tựa vào vì bấy lâu nay cái hình ảnh về ta là do người khác trao cho. Rồi sao?
Tựa mình
Quyết định tựa mình. Mà mình là thế nào? Chưa biết mình, nên phải đi tìm mình. Mà tìm ở đâu? Tìm hay tạo? Tìm lại những va chạm để tạo ra mình ở hiện tại. Những suy tư về bản thân cứ thế mà tràn ra những trang giấy, con chữ. Lựa chọn giá trị cho chính bản thân mình, lựa chọn công việc và gặp gỡ những người mà giá trị của ta được trân trọng. Khi cảm thấy bản thân có giá trị, tự ta sẽ buông được những kỳ vọng xa vời, đặt xuống được những ảo ảnh về hạnh phúc, thành công mà xã hội “bồi đắp” bấy lâu. Khi ta có giá trị tự thân làm điểm tựa, ta sẽ thấy rõ hơn điều ta cần, ta biết tìm về đâu mỗi khi chơi vơi, ta có niềm tin vào chính ta, một thứ niềm tin sắt đá mà ngoại lực rất khó bào mòn hay ngăn cản. Vì khi đó, chính ta tạo ra chính mình, chính ta chứ không phải ai khác.
Mình và mình
Ông Stephen Covey bảo đại loại thế này: một mối quan hệ hợp tác muốn bền vững thì sự đồng điệu cao nhất là về giá trị bản thân. Quan điểm này có thể ứng dụng vào các mối quan hệ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và hôn nhân. Người ta có thể đến với nhau vì bề nổi nhưng để thật sự đi xa và bền chặt thì cần có sự tương đồng về giá trị bên trong mà đôi bên muốn tạo ra. Mà cái giá trị tự thân đó không phải ai cũng thấy cần có và cất công suy ngẫm, cho nên các mối quan hệ hợp rồi tan, ổng bảo cũng thường thôi.
Vì thế, ngó qua ngó lại, cũng quay về với mình. Mình và chính mình. Khi mình muốn biết mình thì mọi khó khăn Ông Trời quăng xuống cũng chỉ là thử thách để mình nhận ra một mình tròn đầy hơn. Tròn đầy rồi thì thấy đủ.
Mình thấy đủ với mình rồi, thì phải chăng mình chỉ vơi đi khi mình muốn cho đi chứ chẳng điều gì hay ai đó làm vơi mình đi được?
