
Hà Nội băm sáu phố phường
Ngó môi em hết nhớ đường về Nam…
Người viết xin mượn đôi câu thơ của Bùi Chí Vinh để “chơi” chút trò ẩn dụ: cách em thưởng thức [môi em] những thức hàng của riêng Hà Nội khiến bất kì ai lỡ ngó qua sẽ dễ dàng vương vấn. Thú thật thì bản thân người viết rất hay quên tên các món ăn, nhất là những món chỉ thử qua một lần, nhưng sau khi đọc tập bút ký của Thạch Lam, những trải nghiệm bao lần với Hà Nội đã về trong hồi tưởng và người viết đã bắt đầu biết vấn vương.
Đầu tiên, những mô tả từ thứ quà ngọt như bánh đậu, bánh khảo, kẹo lạc đến thứ quà mặn như phở, bún sườn, miến lươn chi tiết đến nguồn gốc, cách làm đến cách thưởng thức. “Nước ốc chua làm nhăn mặt các nét mặt tàn phấn và mệt lả, miếng ớt cay làm xoa xuýt những cặp môi héo hắt, và khiến đôi khi rỏ những giọt lệ thật thà hơn những giọt lệ tình.” Và tiện thể thì cũng không thể không nhắc đến cái sự sành ăn và trang nhã của băm sáu phố phường. Ví như “thứ bún để ăn với bún chả, sợi mảnh và cuộn từng lát mỏng” hay “chả phải thịt ba chỉ, mà phải dùng cặp tre tươi nướng mới ngon”. Hay hễ là người sành ăn thì không ai không biết đến tiếng rao của bà hàng bánh tây chả, bà cụ bán xôi chợ Đồng Xuân, hàng nước cô Dần cùng với các cô hàng xén kĩu kịt đi chợ Đông, chợ Đoài – những điều được Thạch Lam mô tả như cái “tinh hoa thuần túy của Việt Nam từ xửa xưa đến giờ”. Tất cả mô tả trên cuối cùng cũng đi về một kết luận: quà chính là người.
Ngoài ra, phiếm du là cái thú của người Hà Nội. Nhờ những cuộc phiếm du mà hiểu được cái thú vị cũng như cái lầm than, từ hiểu thành ra yêu, từ yêu mà đấu tranh vì nó cũng nên. Thạch Lam, âu cũng từ những cuộc phiếm du ấy, đã quan sát và chú ý đến những nét đổi thay của thành phố, từ biển hàng với biểu tượng con này con kia cùng chữ ta chữ tây lẫn lộn, những dãy nhà giống nhau thẳng thớm mang cái mác “văn minh tân thời” mà vô vị, đến những lối trang trí hiện đại làm mất đi chất Hà Nội vốn có. Phải chăng để mô tả những thứ bé nhỏ một cách am tường và tinh tế như vậy thì phải có lòng yêu Hà Nội rất đỗi chân thành?
Nhắc đến cái sành ăn và thú phiếm du, người viết cũng có một ít trải nghiệm với người Hà Nội. Có lần mình được bác hàng xóm của cô chủ nhà của một người bạn rủ đi thăm thú phố cổ bằng xe đạp. Bác nhất quyết là phải đến đúng chỗ ăn bánh giò đó, ngay ngã tư Ngô Thì Nhậm và Trần Xuân Soạn và ăn chè phải ở quán [xin lỗi bác nhưng cháu quên rồi]. Mình và bạn mình no căng bụng đến mức không đạp xe về được luôn, âu cũng là một trải nghiệm quý giá.
Nói chung là, những bài viết của Thạch Lam trong tập sách này mang lại một xứ kinh kỳ thật đặc biệt. Thăng Long không chỉ là những lớp sóng phế hưng dồn dập từ triều đại này sang triều đại khác mà còn là cuộc sinh hoạt hằng ngày của dân thành thị, còn là những cái thú con con, và những nhân vật bé nhỏ chính là thứ đem lại cá tính đặc biệt cho thành phố. Cái bé bỏng ấy mới là tất cả Hà Nội.
Vì nội dung chính của quyển bút ký này là những thức hàng, những gánh hàng rong, chốn ăn chơi, những con người bé nhỏ làm nên Hà Nội nên chúng ta cũng có thể xem đây là cuốn sổ tay du lịch nếu muốn khám phá phố phường thủ đô, cốt để biết đâu chỉ còn là vết tích tinh thần của thị dân và đâu hãy còn là nét đẹp vẫn trụ vững với thời gian, để mà còn vấn còn vương nữa chứ.
