Trang chủ Khuyến đọc Đi đọc đi CÓ THẬT LÀ YÊU CHỨ?

CÓ THẬT LÀ YÊU CHỨ?


Tiểu thuyết này được đặt trong bối cảnh nước Mỹ vào thời kỳ “The Jazz Age” những năm hai mươi thế kỷ 19. Ở giai đoạn này, kinh tế của xứ sở cờ hoa phát triển vượt bậc, dẫn đến tâm thế thích hưởng lạc trong đại đa số dân Mỹ, đặc biệt là tầng lớp thượng lưu. Trong khung cảnh đó, người dẫn chuyện Nick Carraway của chúng ta xuất hiện với công việc là một tay buôn cổ phiếu. Nick thuê một căn nhà nhỏ trên Long Island, mà không biết vô tình hay hữu ý, nhà ông thuê lại ở gần một căn biệt thự to đùng. Ở đó, chủ nhân của nó tổ chức các buổi tiệc tùng xa hoa, sang chảnh, rượu uống không hết, tiền vương tứ tung, thu hút hàng loạt nhân vật có tiếng tăm trong giới nhà giàu ở New York. Thế nhưng, ông tỷ phú này lại chẳng bao giờ tham dự các buổi tiệc ấy, hay chính xác hơn là người tham gia bảo thế, bảo là chưa có dịp diện kiến ông tỷ phú bí ẩn này bao giờ.

Bỏ tiền tổ chức tiệc linh đình để rồi không tham gia, giàu quá hoá lú lẫn chăng? Không, đã giàu thì chắc không thể ngu ngơ được.

Ổng làm thế là để thu hút sự chú ý của một người phụ nữ sống tại căn biệt thự bên kia vịnh. Tên cô là Daisy Buchanan – người làm ông tỷ phú xao xuyến đến nỗi mà sau bao năm quân dịch gian khổ, ông tỷ phú này quyết tâm làm giàu để nối lại mối tình dang dở với Daisy. Ngặt nỗi, Daisy đã có chồng, và chồng cô là Tom Buchanan, ngôi sao bóng đá, thích cưỡi ngựa và có bồ. Và trùng hợp thay, người dẫn chuyện của chúng ta lại có họ hàng với người phụ nữ này. Một ngày kia, vì một lẽ nào đó, Nick được mời đến một bữa tiệc tại nhà ông tỷ phú nọ. Ở đó, Nick được gặp ông tỷ phú bí ẩn – Jay Gatsby. Sau đó, Gatsby còn hẹn Nick nhiều lần để cố gắng gây ấn tượng với Nick, cốt là để nhờ ông anh họ tổ chức một cuộc hẹn giữa ông và Daisy. Và rồi hai người gặp lại nhau, ấn tượng bởi câu chuyện vượt khó vì yêu của Gatsby, Daisy đồng ý nối lại tình xưa.

Mối tình vụng trộm này khó qua mặt Tom. Rồi một hôm, Tom biết bồ mình sắp chuyển đi nơi khác ở, đứng trước nguy cơ mất cả chì lẫn chài, Tom lồng lộn khui mối quan hệ giữa Gatsby và Daisy. Gatsby bảo Daisy không yêu Tom; ông lầm. Daisy bảo: cô yêu cả hai ông. Tom đế thêm là Gatsby làm giàu nhờ buôn lậu rượu. Biết điều này, Daisy quay lưng với Gatsby và chọn Tom. Kịch tính được đẩy lên khi nhân tình của Tom chết bởi tai nạn xe, và chiếc xe đó là của Gatsby. Được Tom rỉ tai, người chồng tội nghiệp của cô nhân tình tìm đến biệt thự của Gatsby, nổ một phát súng kết liễu cuộc đời của gã đàn ông “vĩ đại”.

Tôi đọc quyển tiểu thuyết này cách đây bảy năm. Lúc đó, câu chuyện tình bi đát của “đại gia” Gatsby cũng gợi cho tôi một vài suy nghĩ, nhưng sau ngần ấy năm, hôm nay chỉ còn lại một mà thôi.

Sống như Gatsby có đáng không?

Gatsby sống vì tình yêu với Daisy, và chết cũng vì tình yêu với Daisy. Vì yêu Daisy mà James “Jimmy” Gatz (tên thật của Gatsby) cả gan buôn lậu rượu để kiếm thật nhiều tiền, sau đó tổ chức tiệc tùng linh đình chỉ để thu hút sự chú ý của cô, vụng trộm với cô dù biết cô đã có chồng, thừa nhận mình là người lái xe cán chết nhân tình của Tom để bao che cho Daisy. Rồi sao? Daisy biết tin Gatsby chết cũng không đến viếng, lẳng lặng thu xếp hành lý để đến sống ở một nơi khác với Tom. Sống, hàng trăm người vây quanh ông mỗi đêm; chết, lẻ tẻ vài người viếng ông. Sống để có tình yêu của Daisy, và rồi chết đi trong quan tài lạnh lẽo không tình yêu. Có đáng không Gatsby?

Có phải sống vì điều gì, thì chết cũng vì điều đó?

7 năm trước, tôi ghi lại đâu đó trên facebook của mình: “Nếu được hãy sống như Gatsby, đừng chết như ông”. Lúc sống, hãy có một lý tưởng để hướng tới, làm giàu cũng được, tình yêu cũng được; nhưng chỉ đừng mù quáng như Gatsby. Tình yêu của ông dành cho Daisy thật đẹp, có điều ở chiều ngược lại Daisy dường như không yêu ông. Có thể đâu đó trong quá khứ, Daisy yêu ông, nhưng đó là chuyện của quá khứ. Tình yêu đó không hiện diện ở hiện tại. Thế nhưng ông lại cứng đầu mà vin vào những kỷ niệm tươi đẹp đó, cố gắng thuyết phục Nick là “quá khứ có thể được lặp lại”. Đúng là “tình yêu” của ông và Daisy đã “lặp lại”, chỉ có điều một thứ tình yêu “lặp lại” được xây dựng trên cảm giác ở quá khứ thì nào có mạnh mẽ, nó chóng vánh và yếu đuối như cái cách Daisy quay lưng lại với Gatsby vậy. Vụt một cái, tình yêu vỡ tan như bọt biển. Nó hiu hắt như ánh đèn xanh xanh được mắc trên cầu tàu dẫn vào nhà Daisy. Cái ánh đèn mà ngày nào Gatsby cũng ra ngắm, lúc mờ lúc tỏ, tưởng rất gần mà sao chẳng bao giờ với tới.

Nếu là Nick, tôi sẽ hỏi Gatsby một câu thế này: “Có chắc ông bạn yêu Daisy ở hiện tại không? Hay ông đang chạy theo hình bóng trong quá khứ của Daisy, và nghĩ đó là tình yêu?”. Trả lời đi Gatsby, trả lời được thì ông cũng chết, nhưng không vì Daisy, nhỉ?