Trang chủ Khuyến đọc Đi đọc đi “BÌNH THƯỜNG HÓA” VIỆC ĐỌC SÁCH

“BÌNH THƯỜNG HÓA” VIỆC ĐỌC SÁCH


Phải thừa nhận rằng, trong đời sống hiện đại, chúng ta mỗi ngày tiêu thụ một lượng thông tin lớn hơn rất nhiều so với những gì ta thường hình dung. Lượng thông tin ấy không chỉ đến từ sách hay báo chí theo nghĩa truyền thống, mà còn từ hình ảnh, âm thanh, các nội dung ngắn trên truyền thông, những dòng chữ thoáng qua khi ta lướt nhìn màn hình. Chúng hiện diện liên tục, xen vào mọi khoảng thời gian trong ngày, đến mức ta hiếm khi ý thức đầy đủ về tổng lượng thông tin mình đã tiếp nhận.

Theo nghĩa đó, có thể nói rằng, mỗi ngày chúng ta đều đọc rất nhiều. Ta đọc tiêu đề, đọc chú thích, đọc thông báo, đọc quảng cáo, đọc áp phích, đọc hình ảnh bằng trực giác, đọc những mẩu ngôn từ ngắn ngủi không [cần] ngữ cảnh. Dù không phải lúc nào ta cũng gọi những hành vi ấy là “đọc”, nhưng trên thực tế, chúng vẫn là các hình thức tiếp nhận thông tin thông qua ký hiệu. Vấn đề không nằm ở chỗ ta có đọc hay không, mà ở cách việc đọc ấy được phân bố và tổ chức.

Nếu gạt bỏ khỏi những hành vi này mọi khác biệt cá biệt và không bản chất về hình thức, nội dung, hoàn cảnh, thì điều còn lại là thời gian tiêu thụ thông tin – một hình thức trừu tượng của toàn bộ quá trình tiếp nhận. Như vậy, việc đọc sách không còn là một hoạt động đứng ngoài đời sống thường nhật, mà chỉ là một phương thức cụ thể trong cùng một quỹ thời gian vốn đã được dùng để tiếp nhận thông tin.

Từ cách nhìn đó, có thể trở lại với những biểu hiện quen thuộc của đời sống hằng ngày: vài phút lướt tin vào buổi sáng, những khoảng chờ ngắn trong ngày, hay thói quen tiếp nhận nội dung ngắn trước khi ngủ. Những khoảng thời gian này thường không được xem là “thời gian đọc”, nhưng cộng lại, chúng tạo thành một phần đáng kể trong tổng thời gian tiêu thụ thông tin. Việc đọc sách thường bị loại ra không phải vì thiếu thời gian, mà vì những mảnh thời gian ấy được sử dụng cho các đối tượng thay đổi liên tục, không đủ ổn định để duy trì sự chú ý lâu dài.

Nếu giả định rằng ta không tạo thêm thời gian, mà chỉ sử dụng quỹ thời gian tiêu thụ thông tin ấy theo một cách khác, thay vì liên tục chuyển từ đối tượng này sang đối tượng khác, ta ở lại với một văn bản trong một khoảng thời gian đủ dài thì việc hoàn thành một quyển sách không còn là điều đặc biệt. Khi đó, đọc sách không phải là một hoạt động “cao hơn”, cũng không đòi hỏi một loại kỷ luật vượt trội, mà chỉ là một sự lựa chọn khác trong cùng một cách tiêu thụ thông tin.

Theo cách nhìn này, đọc sách không đòi hỏi một loại thời gian đặc biệt, cũng không đứng ngoài nhịp sinh hoạt thông tin thường nhật. Nó sử dụng cùng một quỹ thời gian vốn đã được dành cho việc tiếp nhận thông tin, chỉ khác ở chỗ đối tượng không thay đổi liên tục. Khi sự chú ý được giữ lại đủ lâu trên một văn bản, việc đọc sách diễn ra như một hệ quả tự nhiên, chứ không phải như một nỗ lực siêu việt. Vì vậy, dành thời gian cho đọc sách, xét đến cùng, không phải là làm thêm một việc gì khác với đời sống thường nhật. Đó chỉ là một cách khác để tiêu thụ thông tin chậm hơn, liên tục hơn, sâu sắc hơn. Tôi tin rằng việc “bình thường hóa” việc đọc sách sẽ đặt một bước chân quan trọng trong hành trình vạn dặm của việc đọc sách.