Trang chủ Khuyến đọc Đi đọc đi CỦA CHUỘT VÀ NGƯỜI

CỦA CHUỘT VÀ NGƯỜI

“Thông qua tác phẩm, tác giả viết lên tiếng nói của những con người bình thường trong hoàn cảnh xã hội cùng khổ, những con người bị kìm kẹp áp bức trong xã hội đương thời…”. Hồi phổ thông mình hay viết mấy câu kiểu vậy trong mấy bài tập làm văn á. Và bây giờ khi đọc xong Của chuột và người, mình cũng sẽ viết lại câu này. Hoàn cảnh xã hội ở đây là thời kỳ Đại suy thoái, số phận ở đây là của những người làm công trong một trang trại ở California. Của chuột và người đã góp phần giúp John Steinbeck được trao giải Nobel văn học năm 1962 vì những tác phẩm văn chương vừa hiện thực vừa đầy hoang tưởng, nổi bật với một sự hài hước đầy cảm thông và một cách nhìn xã hội thấu đáo. Đó là Wikipedia nói, còn dưới đây là review của mình về quyển sách này.


1. Giấc mơ đổi đời chỉ là ảo tưởng

Chính xác là hiện thực nghiệt ngã khiến giấc mơ trở thành ảo tưởng. Lennie và George, 2 thanh niên tứ cố vô thân trong cuộc Đại suy thoái, ngây thơ mơ về một trang trại của riêng mình, nơi họ có thể trải qua những ngày tháng bình yên. Họ sẽ không phải làm công, họ có thể tự trồng trọt và chọn thời điểm lao động, tức là [họ nghĩ] họ sẽ được tự do. George muốn điều này, dù biết điều này là bất khả, có đoạn anh đã giãi bày: “Thật ra từ lúc đầu tôi đã không tin mình sẽ có được một mảnh đất cho riêng mình. Suốt đời suốt kiếp khi nào mà có được. Nhưng Lennie ưa nghe chuyện đó quá làm tôi nói mãi cũng đâm ra tin là mình có được.” Đối với Lennie thì đơn giản hơn, anh chàng to con này chỉ muốn có một vài con thỏ để cưng nựng. Giấc mơ này cũng thu hút Candy, người đã rất già và cô đơn. Cả ba quyết định hiện thực hóa giấc mơ chung này.

Nhưng thực tế thì rất chua xót, “Cứ như là thiên đường. Ai cũng muốn một miếng vườn. Tôi đọc ở đây hàng tá sách. Chẳng có ai lên được thiên đường và cũng chẳng có ai kiếm ra một miếng vườn cả. Toàn là chuyện tưởng tượng hết. Suốt ngày họ nói chuyện vườn ruộng, nhưng đều là chuyện tưởng tượng trong đầu óc cả.” Người ta hay nói về giấc mơ Mỹ, nhưng nó không tồn tại trong cuốn sách này. Chỉ có thực tế lạnh lùng khắc nghiệt đang chờ đợi các nhân vật chính. Cuối cùng thì trang trại chỉ là ảo tưởng – nó gợi lên nỗi cô đơn trong tâm hồn con người, và chúng ta luôn khao khát những điều không thể.


2. Sự cô lập tàn bạo của những mảnh đời

Vì vậy, đây là một câu chuyện về những kẻ bên rìa, về những người không được yêu thương và bị hiểu lầm. Đây là một câu chuyện về những người khao khát một giải pháp thay thế [hoặc một lối thoát] cho sự tồn tại cực nhọc của con người tiêu chuẩn. Đây là một câu chuyện về cách chúng ta, người đọc, đánh giá con người dựa trên diện mạo của họ và cách chúng ta gán cho họ những danh tính bất công.

Tác phẩm, với mình, còn gợi lên sự cô lập tàn bạo của toàn bộ dàn nhân vật, mỗi người đều mắc kẹt trong thực tại riêng biệt của mình và không thể kết nối với nhau. Người vợ trẻ cô đơn không có ai để tâm sự và luôn tìm cách gây rắc rối vì sự cô lập đó. Người đàn ông da đen, Crooks, hoàn toàn đơn độc đến mức mất trí. Còn George, vì cô đơn, đã gánh trên vai trách nhiệm với Lennie như một người anh trai, và bản thân Lennie thì bị cầm tù trong sự kém cỏi về trí tuệ và sức mạnh thể chất mất kiểm soát của mình.


3. Vòng lẩn quẩn không lối thoát

Câu chuyện bắt đầu bên bờ sông Salinas, khi George và Lennie đang trên đường chạy trốn khỏi người chủ cũ, và câu chuyện cũng kết thúc cũng ở đó. Nó biểu tượng cho vòng luẩn quẩn của những mảnh đời khát khao làm chủ số phận. Dù giấc mơ chung đã kết nối họ lại nhưng nó ngắn ngủi. Số phận con người lại quay trở lại cái vòng luẩn quẩn khốn khổ ấy, chỉ có ai [may mắn] chết đi, như Lennie, mới có thể thoát ra.


Cuốn sách từng nằm trong chương trình phổ thông của Mỹ, từng bị thách thức và loại khỏi chương trình ở nhiều địa phương do ngôn từ tục tĩu, báng bổ người da đen hoặc báng bổ thánh thần – hoặc một phần cũng là vì Steinbeck nổi tiếng với thái độ chống đối, người ta hoài nghi về lòng yêu nước của ông (*). Nhưng trên quan điểm cá nhân, mình cho rằng việc quyển sách bị cấm chỉ mang tính thời đại, tức là người ta bắt đầu phản đối các chi tiết trong tác phẩm sau hơn 40 năm nó được xuất bản, nghĩa là ở thời điểm nó ra đời, nó phản ánh hiện thực và mãi đến sau này người ta mới xem xét lại và phản đối nó [vì không phù hợp với học sinh mà thôi]


Chú thích

(*): Xem chi tiết: https://bit.ly/3k9Zhj0