
Mình đọc quyển sách này lần đầu đâu đó hai ba năm trước, lúc đó bạn cho mình mượn đọc để nhìn lại mình. Dạo gần đây, bạn tặng hẳn một bộ sách cho Milibri, mình lục lọi trong đó thì lại bắt gặp An trú giữa đời, cảm giác như thấy lại người thương. Người thương ở đây không phải là người yêu gì đâu, chỉ là khi đọc quyển sách này mình cứ như được trò chuyện với người thương, cái kiểu mà đọc tới đâu là thấy người ta hiểu mình tới đấy, kiểu vậy.
Tập tạp bút mở đầu bằng Ngắm đời với đầy ắp những câu hỏi đầu đề nặng trịch nhưng được chị Phiên Nghiên trả lời một cách nhẹ bâng. Đọc văn của chị, ngắm nhìn cuộc đời dưới đôi mắt của chị, mình thấy cuộc sống bỗng dưng đáng yêu, đáng sống đến lạ kỳ vì đâu đâu cũng có điều dễ thương, mọi lo toan đều có cách giải quyết.
Mà cách giải quyết của chị thì mình ủng hộ hai tay, hai chân. Chị không đi tìm câu trả lời ở bên ngoài, ngoài kia chỉ là tấm gương để ta soi lại chính mình, câu trả lời có sẵn ở trong mỗi người, với niềm tin đó chị rủ mọi người cùng Ngắm mình. Nếu bạn cảm thấy chơi vơi với chính mình, cảm thấy dường như mình vẫn còn xa lạ với bản thân, thì chương sách này cũng…không giúp bạn giải quyết được vấn đề nêu trên vì như tác giả đã viết “mình không thể lấy ‘bài học chấn động’ của mình áp đặt lên bắt người khác phải học y chang.” Nhưng mình khá chắc một điều là những bài viết trong chương này sẽ cho bạn thật nhiều xíu niềm tin để bạn đứng dậy và bước tiếp con đường ‘tìm mình’ mỗi khi đời xô bạn ngã dúi dụi.
Sách thích hợp đọc mọi nơi, mọi lúc, cho dù đang buồn hay đang vui, để được ngồi lại và suy nghĩ vẩn vơ về đời và về mình. Như người viết chẳng hạn, ý tưởng viết bài bình loạn này nảy lên khi mình đang mân mê một ly nước mía siêu to, tại một quán cóc dọc bờ sông, dưới những tia nắng hiếm hoi của một trưa mùa mưa ủ dột, khi đó tâm trạng đang tuột dốc không phanh, may mà có chị Phiên Nghiên kéo lại, rồi tự vả vào mặt vài cái, xốc lại tinh thần và ngồi gõ những dòng này.
Diệu kỳ lắm, đọc xong không cần lên núi mới an trú được, giờ đây an trú được giữa đời này mới oách xà lách à nghen!
