
Trong vô số các nhân vật được tạo dựng trong Suối nguồn, bài viết này sẽ giới thiệu các nhân vật chủ chốt, cùng với các câu hỏi mà mỗi người trong chúng ta sẽ có câu trả lời cho riêng mình sau khi đọc xong tác phẩm.
1. Howard Roark
Bị đuổi khỏi trường kiến trúc danh tiếng vì những thiết kế bị cho là kì dị, bị các công ty từ chối thuê vì không chịu thỏa hiệp các nguyên tắc sáng tạo của mình, bị các nhà phê bình kiến trúc, đồng nghiệp và cả xã hội phản đối và phải có lúc làm việc trong mỏ đá granit, vậy liệu Howard Roark có phải là một người tử vì đạo vì một lý tưởng nghệ thuật không?
Hay Roark là hiện thân của một khái niệm mới: không đặt gì khác lên trên sự phán xét duy lý của tâm trí độc lập của bản thân? Liệu sự chính trực của Roark sẽ khiến anh hy sinh mục tiêu cho đôi mắt sáng tạo của mình, hay nó sẽ là phương tiện giúp anh đạt được mục tiêu trong sự nghiệp và cuộc sống?
Trong câu chuyện về Howard Roark và cuộc đấu tranh của anh trước một xã hội tôn thờ truyền thống, Ayn Rand đưa ra một minh chứng về cách vận hành của các nguyên tắc của chủ nghĩa vị kỷ và vị nhân sinh trong con người và trong các sự kiện của cuộc sống.
2. Peter Keating
Peter Keating và Howard Roark học chung trường kiến trúc, và bắt đầu sự nghiệp cùng lúc. Nhưng họ khác nhau về động cơ lựa chọn của mình.
Trước khao khát được xã hội chấp nhận, Keating thèm muốn danh tiếng và sự giàu sang, và sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết để có được nó. Bằng mưu hèn kế bẩn, Keating dung mọi cách để leo lên đỉnh cao trong ngành kiến trúc và đạt được mọi thứ mà anh từng tìm kiếm. Nhưng cuối cùng anh đạt được những gì đã leo đến đỉnh?
Theo tiêu chuẩn thông thường, Keating là đỉnh cao của ích kỷ. Nhưng bản chất của cái tôi của anh là gì? Bản chất thực sự của tham vọng trong là gì? Anh thực sự muốn gì trong cuộc sống? Anh thực sự coi trọng điều gì? Và chúng ta có nhầm lẫn gì về sự ích kỷ theo nghĩa thông thường không, nhất là Peter Keating là hình mẫu của nó?
3. Ellsworth Toohey
Ellsworth Toohey là một nhà phê bình kiến trúc có sức ảnh hưởng lớn, đến mức có thể tạo nên hoặc phá vỡ sự nghiệp của một kiến trúc sư. Ông nhận ra rằng Peter Keating chỉ là một kẻ tầm thường và Howard Roark là một thiên tài. Vậy tại sao Toohey lại làm mọi thứ để đưa sự nghiệp Keating lên đài danh vọng mà lại tìm cách tiêu diệt Roark?
Là minh chứng cho triết lý của vị nhân sinh, Toohey rao giảng về sự hy sinh bản thân và phục vụ người khác. Vậy nó có liên quan gì đến kiến trúc – hay văn học, sân khấu hay các lĩnh vực nghệ thuật khác mà Toohey cũng quan tâm đến?
Khi đọc đến cuối sách, trong đoạn nói chuyện giữa Toohey và Keating, bạn sẽ biết Toohey thực sự theo đuổi điều gì và hiểu tại sao ông lại là hiện thân của chủ nghĩa tập thể, mà theo quan điểm của Ayn Rand “không phải trong chính trị, mà là trong hồn người”.
4. Gail Wynand
Gail Wynand là người đứng đầu của tờ Ngọn cờ New York, và là chủ sở hữu của một đế chế truyền thông hùng mạnh. Ông đã vươn lên một cách mạnh mẽ từ xuất phát điểm là khu ổ chuột ở Hell’s Kitchen. Ông sáng suốt để nhận ra sự vĩ đại trong nghệ thuật nói chung nhưng lại chọn cách chiều chuộng thị hiếu của công chúng để trở nên giàu có, ông nuôi dưỡng sự thèm khát của công chúng đối với chủ nghĩa thô tục và giật gân.
Theo quan điểm của Wynand, lựa chọn duy nhất của một người trong cuộc sống là cai trị hoặc bị cai trị, và ông đã cống hiến hết mình để theo đuổi quyền lực bằng cách lập nên các tờ báo “rống” lên tiếng nói của dư luận.
Điều gì sẽ xảy ra khi Wynand gặp Roark và đấu tranh vì thứ mà ông thực sự tin tưởng? Ai mới thực sự là kẻ ích kỷ và đâu là động lực và sức mạnh của anh ta?
5. Dominique Francon
Dominique Francon bị giằng xé nội tâm dữ dội. Cô là một người theo chủ nghĩa lý tưởng đầy nhiệt huyết, người tôn thờ sự vĩ đại của con người, thiên tài sáng tạo, tính anh hùng của con người – nhưng cô cũng tin rằng sự vĩ đại đó sẽ đi vào lối cụt trong một thế giới do những kẻ tầm thường cai trị.
Những gì cô làm là tránh xa bất kỳ giá trị nào có thể trói buộc mình với thế giới. Thay vì chứng kiến sự đau khổ và thất bại của con người lý tưởng, cô muốn tự mình phá hủy nó, bất kể đó là bản thân cô, bất kể đó là người cô yêu.
Vì vậy, mặc dù rất yêu Howard Roark, cô đã bắt tay với Ellsworth Toohey chống lại Roark, ra sức thuyết phục khách hàng không thuê Roark và làm mọi thứ có thể để kết thúc sự nghiệp của anh. Câu hỏi đặt ra là làm vậy chi?
Góc nhìn cá nhân
Khi vừa đọc xong phần đầu tiên của Suối nguồn, mình đã cho rằng lối kể chuyện của tác giả dông dài một cách không cần thiết, và đã có lúc không muốn đọc tiếp. Tuy nhiên sau đó đã thay đổi suy nghĩ và cho rằng tác giả viết dông dài một cách có chủ đích, có lẽ là để khắc họa con người lý tưởng mà không cần dùng nhiều tính từ để mô tả họ; và giọng văn đa phần là đanh thép.
Một người bạn từng hỏi mình thích ai nhất trong số các nhân vật trong sách, thật sự mình không biết trả lời, vì mình thật sự không thích ai trong số đó. Điều mình thích nhất ở quyển sách này là cách nó làm mình thay đổi quan điểm về chủ nghĩa vị thân và vị nhân sinh, về chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tập thể, không phải trong chính trị, mà là trong hồn người. Giống như quan điểm của tác giả thông qua nhân vật Wynand, nếu bất cứ điều gì, nhất là suy nghĩ, thay đổi thì vốn dĩ nó đã không tồn tại từ ban đầu. Bản thân mình cũng cho rằng, nếu đọc sách mà không thay đổi được bản thân, chí ý cũng một phần nhỏ, thì cũng đi vào con đường tà đạo.
Vì vậy, mình cám ơn tác giả vì đã đem đến một cái nhìn khác về tính ích kỉ (selfishness), khác với những gì mình từng nghĩ trước đây, và vì đã bác bỏ quan điểm cho rằng ích kỷ chỉ là hy sinh người khác vì bản thân, mà ích kỷ cũng có thể là một đức tính. Và theo chiều ngược lại, tác giả cũng bác bỏ quan điểm cho rằng hy sinh bản thân vì người khác không hẳn là tốt đẹp gì. Ví dụ như, theo Rand, những kẻ hy sinh bản thân là những kẻ sống phụ thuộc vào người khác. Đó có thể là người kiếm tìm sự chấp thuận của xã hội và coi đó là thước đo giá trị bản thân, hoặc có thể là người tuân theo những kẻ có quyền hành. Một điểm mới mình thấy thích là quan niệm cho rằng việc theo đuổi quyền lực thực ra chỉ là một hình thức sống phụ thuộc vào những người mà họ tìm cách cai trị.
Tuy nhiên, trong mình vẫn còn nhiều lấn cấn khi suy nghĩ về một bức tranh rộng lớn hơn. Nếu như con người lý tưởng – Howard Roark, cùng với quan điểm cho rằng chính suy nghĩ độc lập của những bộ óc sáng tạo vĩ đại trong lịch sử mới là đầu tàu cho sự tiến bộ của nhân loại, thì sẽ ra sao nếu sự phát triển diễn ra không ngừng? Và đến một điểm nào đó sẽ đi đến con đường phá hoại hoặc tự diệt không? Và nếu như Dominique và những người cùng tư tưởng với cô cứ mải tìm cách triệt diệt những cá nhân vĩ đại vì không thể chứng kiến họ đi vào ngõ cụt trong một thế giới do những kẻ tầm thường cai trị, thì liệu thế giới này sẽ vẫn mãi tầm thường hay không?
