
Thần thoại Sisyphus (The Myth of Sisyphus) là một tiểu luận triết học viết bởi Albert Camus. Tiểu luận này bao gồm 120 trang và được phát hành chính thức vào năm 1942 tại Pháp với tên gọi là “Le Mythe de Sisyphe”.
Mở đầu tiểu luận, Camus trình bày suy nghĩ về sự phi lý thông qua góc nhìn của ông về công cuộc tìm kiếm ý nghĩa của con người, điều mà ông cho là vô nghĩa vì ai rồi cũng phải chết, tất cả cố gắng khi còn sống đều phải để lại mà không thể mang theo. Và khi con người nhận ra sự phi lý đó, họ có nghĩ đến chuyện tự tử? Camus đáp: “Không, nó yêu cầu sự phản kháng.” Ở phần tiếp theo, Camus đưa ra một vài cách nhìn mà ông nghĩ có thể con người có thể áp dụng để đương đầu với cuộc đời ‘phi lý’. Và ở chương cuối cùng, ông so sánh sự phi lý trong cuộc đời mỗi người với tình thế của Sisyphus, một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp bị các vị thần trừng phạt bằng cách bắt Sisyphus lăn một tảng đá lên đến đỉnh núi và rồi nhìn hòn đá lăn xuống, và rồi ông phải tiếp tục công việc đó một lần nữa, rồi thêm một lần nữa, và mãi mãi.
Tiểu luận kết thúc với đại ý rằng:
Chính sự tranh đấu vươn lên trong cuộc sống là thứ có thể lấp đầy trái tim của con người. Chúng ta phải tưởng tượng rằng Sisyphus hạnh phúc với ‘sự trừng phạt’ đó.
Điều đọng lại khi mình đọc xong tiểu luận này là:
1. Nếu (lỡ có) thấy được sự phi lý của cuộc sống thì có thể buông xuôi hay than vãn một xíu rồi thôi vì đã được sinh ra và trao cho cơ hội để sống thì hãy cứ sống, có lý tưởng để hướng đến (không có cũng chả sao), còn không thì sống hiền lành cũng rất chi là tuyệt vời. Bên cạnh đó, cũng đừng tập trung quá mức vào đích đến mà quên tận hưởng hành trình của mỗi người, vì dù gì đích đến có chăng cũng chỉ là một ảo giác. Có như thế thì khi cận kề cái Chết cũng có thể cười khẩy và nói với chính mình: “Sống vậy là đáng rồi. Tạm biệt.”
2. Mà lỡ đã lăn tảng đá được nửa đường rồi thì phải tiếp tục thôi, cố gắng lăn lên tới đỉnh cao xem trên đó có gì, rồi lại vui vẻ xuống núi tiếp tục hành trình. Biết đâu nhờ nhiều lần lên đỉnh như vậy bỗng nhiên nhận ra cuộc đời cũng đáng sống mặc cho nhiều “khổ ải” và “phi lý”, biết đâu?
3. Giả sử hồi đó mà Camus chạm ngõ Phật giáo, chắc sẽ không có triết gia Camus đâu nhỉ?
