Trang chủ Khuyến đọc Đi đọc đi KHÓI TRỜI LỘNG LẪY

KHÓI TRỜI LỘNG LẪY


Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn sinh ra và lớn lên ở huyện Đầm Dơi, Cà Mau, người có nhiều đóng góp cho nền văn học nghệ thuật Việt Nam cũng như quốc tế. Nữ văn sĩ đóng góp cho nền văn học nước nhà với rất nhiều tác phẩm thuộc các thể loại như tản văn, truyện ngắn, tiểu thuyết và thơ. Một trong số đó là Tập truyện ngắn Khói trời lộng lẫy. Cô Tư ghi dấu ấn trong lòng những người yêu văn chương cả nước bằng giọng văn đậm chất Nam Bộ, lời văn hồn hậu, chân chất, câu văn sáng sủa, giản dị.

Khói trời lộng lẫy gồm 9 truyện ngắn: Nước như nước mắt, Có con thuyền đã buông bờ…, Tình lơ…, Cảm giác trên dây, Mộ Gió, Osho và bồ, Thềm nắng sau lưng, Rượu trắng và Khói trời lộng lẫy. Tuy mỗi truyện ngắn đều mang cho mình một thế giới truyện riêng biệt, một khung cảnh riêng biệt, nhân vật riêng biệt, tình huống truyện riêng biệt, triết lý riêng biệt,…nhưng tất cả đều mang trong mình tinh túy của cảnh vật và con người Nam Bộ Việt Nam. Tất cả tạo nên một tập Khói trời lộng lẫy rất sáng sủa, rất đặc sắc, rất giản dị, hồn hậu và chất phác, nó đại diện cho phong cách của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Trong tập truyện này, nếu để chọn ra 2 truyện ngắn mà tôi yêu thích nhất thì có lẽ tôi sẽ chọn: Nước như nước mắt Khói trời lộng lẫy.

Nước như nước mắt kể về một người đàn bà đi tìm công lý, bối rối trước thực tại ngổn ngang giữa một bên là đòi lại công bằng và một bên là tình yêu mới , mà qua đó nhà văn đã tái hiện khung cảnh khó khăn của thiên nhiên Nam Bộ mùa nước đuổi (1) cùng những thực trạng của xã hội như: một bộ phận người dân Nam Bộ mãi theo đuổi lối sống “đúng điệu”, cầu kì không cần thiết (2). Tất cả những điều đó được thể hiện rõ nét khi nhà văn đặt người đàn bà trước tình cảnh éo le.

Còn Khói trời lộng lẫy là truyện ngắn được tác giả đặt cùng tên với tập truyện, vì vậy khó có thể không kể đến nó như một tác phẩm đặc sắc và hay nhất trong cuốn sách này. Truyện mang nhiều triết lý nhân văn. Đó là hành trình níu giữ cái đẹp của nhân vật Di: “Giờ tôi đang thắc mắc cái đẹp nào đang và sắp mất. Để tìm câu trả lời, tôi bắt đầu rời khỏi thành phố, bắt đầu những chuyến đi xa. Vì thành phố đã xua đuổi thiên nhiên đi xa”. Và đỉnh cao của việc níu giữ đó là cô không cho em trai mình đến trường, không cho qua bên kia sông vì cô “nghi ngờ trường học làm những đứa trẻ biến mất. Tôi đã thấy trẻ con đi vào đó, và trở ra như những người lớn mệt mỏi, muộn phiền. Tôi giữ cho tuổi thơ Phiên đẹp như Phiên có. Hoang dã. Trong veo.” Tuy là người đi níu kéo giữ lấy cái đẹp của thiên nhiên, Di đã mâu thuẫn khi nghĩ: “hơn ai hết, tôi biết không có gì là vĩnh viễn. Sự biết này làm tôi hơi buồn, khi ta ngồi cạnh nó, ta ở trong nó, cùng với nó, nghe thấy, chạm được nó, nhưng ta cũng đang mất nó từ từ.” Cuối cùng, nhân vật Di vẫn thất bại trong hành trình này, khi Di nhận thấy hai bàn tay cô đan vào nhau, chỉ thấy khói luồn qua những kẽ tay và tan biến vào hư vô . Cũng với truyện ngắn này, nổi bật hơn hết là câu nói: “Con người trừng trị thiên nhiên bằng cách hạ nhục, hủy hoại nó. Còn thiên nhiên trả thù bằng cách nào em biết không? Nó biến mất.” – câu nói này được lặp lại hai lần trong truyện qua từng giai đoạn nhận thức của nhân vật và gửi gắm thông điệp về môi trường mà tác giả muốn gửi gắm. Ngoài ra, Khói trời lộng lẫy còn mang rất nhiều ý nghĩa nữa mà tôi không khai thác đến để mọi người có thể tìm đọc và cảm nhận nó một cách sâu sắc và khách quan nhất.

Lời cuối, tập truyện ngắn Khói trời lộng lẫy là một cuốn sách tuy không dày nhưng rất hay và đặc sắc, ẩn chứa rất nhiều triết lý nhân văn, đậm đà chất Nam Bộ. Tôi cảm thấy rất mừng vì mình đã tìm ra cuốn sách này, đọc nó và cảm nhận nó.


Chú thích

  • (1) Mùa nước đuổi: là một hiện tượng triều cường dâng cao làm cho biển lấn sâu, xâm thực vào đất liền. Tới mùa nước đuổi, bà con chạy dần khỏi những lớp sóng, nên mới có tên gọi vậy. Hiện tượng này gây ra tình trạng sạt lở đất, sụt lún, khô hạn, xâm nhập mặn. Hiện tượng này thường bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 7 hằng năm, có lúc đỉnh điểm là tháng 10 và tháng 11. Đây là đặc trưng của miền Đất Mũi, Cà Mau.
  • (2) Trong truyện ngắn “Nước như nước mắt”, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã đẩy tình huống lên đỉnh cao khi cho chồng của nhân vật chính là Sáo chết. Chồng Sáo chết, về căn bản là do anh đòi hỏi phải ăn “đúng điệu”. Ăn cá Sầu Ngư phải có lá ngò gai mới đúng điệu. Chính vì thế mà chồng Sáo đi hái trộm nhà Đại Thanh rồi bị người nhà đó bắt tại trận và hại chết.