
Tôi bắt đầu đọc Atomic Habits khi tâm trạng vô cùng trồi sụt. Chị giáo nọ nhận thấy được điều đó, chị nhắn tôi đại loại là “em chở chị ăn bún riêu rồi kể chị nghe về Việt Nam, chị sẽ mentor em sau đó.” Chị đặt ra cho tôi ba câu hỏi lớn khiến tôi đứng hình, tôi suy nghĩ mất 10 phút rồi cuối cùng đáp: “Em không biết, 10 phút không đủ để em suy nghĩ thấu đáo.” Sau đó, chị gợi ý tôi đọc hai quyển, và tôi chọn đọc quyển Atomic Habits trước tiên.
Đọc xong quyển này, tôi lập tức hiểu thông điệp của chị với tôi: chị muốn tôi kiên trì và kỉ luật [với những gì mình đang làm]. Luận điểm chính của quyển này là thay đổi nhỏ [trong thói quen] tạo biến chuyển lớn. Để duy trì được thói quen tốt thì tác giả, James Clear, giới thiệu bốn nguyên tắc lớn: khiến nó rõ ràng, khiến nó hấp dẫn, khiến nó dễ dàng, khiến nó tạo cảm giác thỏa mãn. Ví dụ, nếu xác định tập thể dục là thói quen tốt, để duy trì nó thì chúng ta có thể khiến nó rõ ràng bằng cách để quần áo ở nơi dễ nhìn thấy hoặc làm nó dễ dàng hơn bằng cách bắt đầu đi bộ 10 phút mỗi ngày. Ngược lại, để loại bỏ thói quen xấu thì ta đảo ngược bốn nguyên tắc này, tức là khiến nó bớt rõ ràng hơn, bớt hấp dẫn hơn, bớt dễ dàng hơn và bớt tạo cảm giác thỏa mãn hơn. Ví dụ, nếu xác định thói quen lướt điện thoại trước khi ngủ là thói quen xấu thì để loại bỏ nó, chúng ta có thể làm nó bớt dễ dàng hơn bằng cách để điện thoại ở phòng khách trước khi bước vào phòng ngủ.
Quay lại với chị giáo kia, một điều chị nói khiến tôi vô cùng tâm đắc là: khi em bắt đầu là em đã thành công 50% rồi. Em có thể đi chậm nhưng không được dừng lại. Để thực hành điều này, tôi bắt đầu việc chạy bộ mỗi ngày, tức là tôi đã đạt được mức 50% để duy trì nó. Tôi khiến nó rõ ràng hơn bằng cách để giày chạy bộ ngay cửa ra vào, nó nhắc tôi hôm nay tôi phải chạy. Tôi khiến nó hấp dẫn hơn bằng cách kết hợp nó với thói quen đã sẵn có: sau khi chạy, tôi đọc một quyển sách tại công viên. Tôi khiến nó dễ dàng hơn bằng cách mặc sẵn đồ chạy khi bước ra đường, dù là đi làm hay đi chơi. Đến chiều, tôi đã sẵn đồ sẵn giày, chỉ cần bước ra công viên. Quá dễ dàng đúng không? Tôi làm nó hấp dẫn bằng cách đo đạc thông số mỗi ngày. Nhìn vào nó, tôi thấy sự tiến bộ, tôi vui, tôi có động lực chạy bộ vào ngày hôm sau.
Những nguyên tắc trong quyển sách đã giúp tôi xây dựng thói quen chạy bộ hàng ngày một cách hiệu quả. Ngoài kiến thức như nguồn động lực, điều tôi thích ở quyển này là cách trình bày của tác giả. Ông bắt đầu bằng sự quan sát thường nhật của mình, sau đó giải thích bằng góc độ nghiên cứu tâm lý, đặc biệt là não bộ, ông đi đến kết luận sau khi mọi thứ đã được thực hành, tức là lời nói của ông đi kèm với hành động đã được bản thân thử nghiệm. Nhìn tổng quát, tác giả đi từ giới thiệu bốn nguyên tắc, phân tích mổ xẻ nó, giải thích vì sao nó lại hiệu quả với đa số chúng ta, kèm theo đó là những nguyên tắc phụ để hiện thực hóa việc bắt đầu và duy trì thói quen tốt. Đây là quá trình không ngừng nghỉ, không có vạch đích và không có giải pháp vĩnh viễn. Bất cứ khi nào muốn cải thiện thì quay về với bốn nguyên tắc và luôn tìm cách để tốt hơn 1% mỗi ngày.
Như đã đề cập bên trên, ngoài bốn nguyên tắc lớn, tác giả còn đưa ra hàng loạt nguyên tắc nhỏ bao hàm phương pháp duy trì thói quen dựa trên các nghiên cứu trước đó, trong đó có thể kể đến phương pháp chồng lặp thói quen, tức là tôi thực hiện thói quen mới sau khi làm thói quen cũ; hoặc phương pháp bao bọc thói quen, tức là tôi thực hiện thói quen tôi muốn sau khi làm xong thói quen tôi cần. Tất cả mọi thứ này đều hướng đến cái đích: khiến người thực hành kỷ luật hơn.
Nói chung là đọc đi đôi với làm, tôi thay đổi theo chiều hướng đi lên. Bằng chứng là khi nhìn lại những gì mình đã làm hồi tháng trước, hồi năm trước và so sánh với kết quả hôm nay, kết quả đã cải thiện thấy rõ. Và đương nhiên thì numbers don’t lie.
