Trang chủ Khuyến đọc Đi đọc đi ĐƠN GIẢN VÀ CHÂN THÀNH

ĐƠN GIẢN VÀ CHÂN THÀNH

Mình biết đến bác Trịnh Lữ thông qua tập podcast ‘Đọc nhiều để làm gì?’ của Vietcetera. Tập này được quay trong một căn phòng với nước sơn màu xanh ngọc rất thơ của ‘Ơ kìa Hà Nội’, với sự tham gia của ba người nhiều chữ: một bạn nữ còn trẻ, một người chị ngấp nghé trung niên, và một dịch giả đã qua tuổi thất thập. Nội dung buổi nói chuyện xoay quanh việc dịch, việc đọc, và một số góc nhìn về cuộc sống của khách mời. Ngồi xem cuộc trò chuyện của ba người mà mình thấy cứ như có hai hậu bối đang rất hào hứng hỏi chuyện một người tiền bối mà họ yêu mến đã lâu, mình nghĩ thầm hai cô này chắc thích khách mời lắm. Mà không chỉ có họ, mình xem xong cũng mến mộ bác.

Theo thiển ý của mình, thì người nói thật sẽ nói chuyện rất đơn giản, và muốn nói chuyện đơn giản thì lại phải thành thật với chính mình, hai yếu tố này thường không thể tách rời. Mình nghĩ là có hai giai đoạn mà con người có thể giữ được sự chân thật, một là khi còn là con nít, và hai là khi đã sống và trải đủ nhiều, thì bác Trịnh Lữ thuộc tệp thứ hai. Xuyên suốt buổi nói chuyện, bác luôn có cách khiến những thứ phức tạp trở nên đơn giản, rồi khi cần thì bác cũng sẵn sàng thể hiện quan điểm một cách thẳng thắn, tỉ như về việc dịch sách tràn lan khiến chất lượng không được đảm bảo cũng như việc phê bình lẫn nhau trên không gian mạng.

Và mình cũng gặp lại con người đó của bác trong quyển sách ‘Trịnh Lữ ghi chép’. Quyển sách là nơi cóp nhặt sự nghiệp viết lách của bác trong nhiều năm, xoay quanh những câu chuyện mà tác giả thấy ấn tượng. Trong đó có hai câu chuyện đặc biệt khiến mình gấp sách lại mà nghĩ ngợi hồi lâu: chuyện của một bác sĩ và chuyện về một bác giáo sư. Tóm gọn là thế này: người bác sĩ tay nghề giỏi có ý thức giữ gìn y đức của mình, không chịu ăn chia, nên đôi khi bị hành lên hành xuống, cũng không dám nhận giải thưởng gì lớn lao, nhưng lại sống những ngày hưu trí yên ả, trong lòng không chút gợn sóng. Còn ông giáo sư về thăm quê, thì toàn được nghe mấy đứa cháu lớn khoe nhà khoe cửa, mấy đứa cháu nhỏ thì bô lô ba la mãi về MTV và HBO, những kênh mà ông nói là trí thức Mỹ chẳng bao giờ xem; ông có viết một số ý tưởng để thay đổi tình hình đó nhưng chưa kịp cho tác giả xem thì đã đột ngột mất vì bạo bệnh.

Hai câu chuyện trên là hai trong nhiều ký ức của tác giả về những người mà bác có duyên gặp gỡ trong đời, và được bác tập hợp trong phần đầu của quyển sách. Ở phần Hai của quyển sách, người đọc sẽ cùng tác giả bước qua vùng đất của nghệ thuật với các câu chuyện và góc nhìn của tác giả về việc viết, dịch, và đặc biệt là hội hoạ. Bản thân người viết ở thời điểm hiện tại cũng là kẻ ngoại đạo với hội hoạ, nên xin phép không bàn nhiều về thứ mình chưa thấu suốt. Tạm dừng bài viết ở đây, gửi mọi người một câu hỏi của bác Trịnh Lữ mà mình cũng chưa biết trả lời thế nào.

Người quân tử không gặp cái thời của mình thì đức trời tài biển cũng bỏ đi mà thôi. Nhưng mà ai tạo ra thời? Có phải cũng là người hay chăng?