Trang chủ Khuyến đọc Đi đọc đi THỢ XĂM Ở AUSCHWITZ – TỪ ‘ARBEIT MACHT FREI’ (WORK SETS YOU FREE) ĐẾN ‘LIEBE MACHT FREI’ (LOVE SETS YOU FREE)

THỢ XĂM Ở AUSCHWITZ – TỪ ‘ARBEIT MACHT FREI’ (WORK SETS YOU FREE) ĐẾN ‘LIEBE MACHT FREI’ (LOVE SETS YOU FREE)


Nếu review ngắn gọn về Thợ xăm ở Auschwitz thì với mình sẽ là: một câu chuyện cần được lắng nghe. Đây là một câu chuyện có thật về những gì đã xảy ra ở trại tập trung Auschwitz-Birkenau trong thời kỳ đen tối nhất của nạn diệt chủng Holocaust. Dĩ nhiên đây là kí ức (được người khác viết lại) của một cụ ông sống sót, người giữ trách nhiệm xăm số lên tay các bạn tù, cũng là người muốn câu chuyện của mình được thế giới lắng nghe. Ông đã mất hơn 70 năm mới có thể kể ra và tác giả chỉ là người ghi lại câu chuyện ấy. Vậy nên ở đây không có việc kịch tính hóa câu chuyện, không có chủ nghĩa anh hùng, không có lợi dụng bối cảnh để làm cho sách bán chạy, nó chỉ đơn giản là miêu tả nỗi kinh hoàng của những người tù trước tội ác mà ai cũng biết là quá khủng khiếp đó.

“Arbeit macht frei” (lao động mang lại tự do) là khẩu hiệu xuất hiện trên lối vào của Auschwitz và nhiều trại tập trung khác. Khẩu hiệu này, qua nhiều thập kỷ, đã gắn liền với Auschwitz, với sự tàn bạo của Đức Quốc xã. Đọc câu chuyện này, mình cảm thấy thật căng thẳng vì cái chết lúc nào cũng cận kề, một tên lính SS có thể giơ súng lên và bóp còi chẳng vì lí do gì cả, cái chết là bất ngờ và ngẫu nhiên. Hơn nữa, mình biết thêm nhiều sự thật, về cách phân loại tù nhân, về cách phân chia khu trại, về những loại công việc khổ sai, về quy trình đưa người Do Thái đến lò thiêu, về các cuộc nổi dậy trong khu trại, về sự nương tựa giữa các bạn tù với nhau và trên hết là nhận ra rằng cuối cùng, ở Auschwitz không có hệ thống gì cả, chỉ có giết chóc không thương tiếc của kẻ áp bức. Bác sĩ Mengele (Thiên thần Chết) là ví dụ điển hình nhất, khét tiếng với những thí nghiệm vô nhân đạo lên tù nhân. Bất cứ khi nào hắn xuất hiện chúng ta đều cảm nhận được sự run sợ từ các tù nhân, sự xuất hiện của hắn giống như sự sốc nhiệt, khi nhiệt độ giảm xuống bất thình lình vậy. Morris đã kỳ công nắm bắt được sự hiện diện của một gã đàn ông nhẫn tâm như vậy.

Và, trong bóng tối luôn lóe lên một tia sáng. Trong sâu thẳm của trại giết chóc hiện diện sự sống, tình yêu và gia đình – ba điều tất cả chúng ta cần có để sống sót. Trước khi làm rõ điều này, mình sẽ tóm tắt lại câu chuyện. Nhân vật trung tâm là Lale, anh chịu trách nhiệm xăm số lên những người mới vào Auschwitz. Đây là công việc mà anh rất ghét, một vai trò khiến anh cảm thấy mình là kẻ đồng lõa khi anh làm ô uế cơ thể những người vô tội bằng thứ mực xăm của kẻ thù, dù đó cũng là việc cho anh nhiều lợi ích: khẩu phần ăn nhiều hơn, điều kiện ngủ tốt hơn, khả năng tự do di chuyển quanh trại. Anh cũng có thể trao đổi tiền và tài sản của người đã chết trong phòng hơi ngạt để lấy thuốc và thức ăn. Anh đã dùng đặc quyền ấy (hoặc lòng nhân hậu của mình) để cứu sống nhiều người và mình không ít lần tự hỏi anh đã cứu được bao nhiêu người. Cũng tại nơi này, một chuyện tình mang tên Lale – Gita đã chớm nở giữa gọng kìm tàn bạo của cái chết, nó khiến sức sống, niềm tin và sức kiên cường trong họ ngày càng to lớn, một cách phi thường. Từ nhân vật Lale, ta có thể nhận ra rằng bất chấp việc người Do Thái bị đối xử tàn nhẫn ra sao, bất chấp họ bị coi thường đến mức nào, họ vẫn cố gắng bám lấy danh tính của mình và những điều tạo nên con người họ. Niềm hy vọng còn sót lại ở một vài người, hy vọng một ngày nào đó họ sẽ được giải thoát và bắt đầu một cuộc sống mới. Và đó chính xác là thứ khiến nhân vật chính của tác phẩm này trở nên có sức hút. Anh không bao giờ đánh mất niềm lạc quan và không bao giờ từ bỏ giúp đỡ người khác, vì “cứu một người là cứu cả thế giới”. Tất cả điều trên chính xác là kiểu “liebe macht frei” (tình yêu mang lại tự do) mà mình cảm nhận được.

Về cách kể chuyện, mặc dù có trong sách nhiều đoạn viết về bạo lực và giết chóc, nhưng nó không quá rõ nét. Đó chỉ là những dòng viết sơ lược nhưng thẳng thắn, tuy nhiên chỉ kể chứ không miêu tả, mục đích là đem lại thông tin, chẳng hạn như để người đọc biết lính SS đã làm gì, không phải cho thấy một cách chi tiết sự tàn ác ghê rợn ấy. Với bất kỳ cuốn sách nào đề cập đến Holocaust, chúng ta sẽ biết ngay là nó sẽ rất buồn và những phân cảnh trong đó sẽ khiến chúng ta quặn tim. Quyển này cũng thế, và mình nghĩ nhiều người sẽ thích câu chuyện này vì chúng ta sẽ học được một vài điều từ nó. Ví dụ như mình đã luôn nghĩ rằng hình xăm số trên người trong trại tập trung là từ máy xăm công nghiệp thô sơ, nhưng thật ra là toàn là thủ công. Vậy đó.

Sau cùng, những ghi chú sau sách bao gồm hình ảnh, bản đồ và tài liệu liên quan đến nhân vật chính. Ở đó có hình Lale và Gita của sau này, lúc này đã được gắn với cái tên, chứ không phải những con số nữa. Khi đọc những quyển như thế này, mình nghĩ hầu hết độc giả sẽ đặt mình vào tình huống đó, kiểu như “nếu đó là mình, mình có thể sống sót không?”. Nói chung thì mình vui vì những quyển như thế này vẫn đang được viết ra, nghĩa là con người chúng ta không quên những kinh hoàng tại Auschwitz, những tội ác chiến tranh gớm ghiếc, và từ đó hiểu được khả năng của loài người, hiểu được sự căm ghét tột độ là thế nào để từ đó hướng tới xây dựng một thế giới không có nó.