
Tiểu thuyết gia J.D Salinger được xem là đại diện tiêu biểu cho kiểu nhà văn sống cuộc đời khép kín. Ông rút khỏi công chúng những năm 1960 và qua đời tại nhà riêng ở New Hampshire ở tuổi 91 vào năm 2010.
Danh tiếng của Salinger nằm ở một số tác phẩm được xuất bản trong những năm 1950 và 1960 – bao gồm cuốn tiểu thuyết ăn khách Bắt trẻ đồng xanh (The Catcher in the Rye) và một loạt truyện ngắn thể loại hư cấu viết về gia đình họ Grass bất hòa. Các tác phẩm này được phân vào thể loại văn học súc tích và dung tục. Nó viết về cuộc đấu tranh của những người trẻ tài năng nhưng bất mãn trước thời cuộc khi họ phải vật lộn với những câu hỏi lớn về sự sống và cái chết.
Salinger ngừng xuất bản vào năm 1965 và lui về sống trong một trang trại ở Cornish, New Hampshire. Tuy nhiên, những lời đồn đại về lối sống lập dị cùng những bản thảo chưa được xuất bản đã khiến ông nổi tiếng vì là một kẻ ẩn dật hơn là một tác giả.
Sinh ra ở một Manhattan thời thượng, Salinger đã theo học tại trường dự bị New York sau đó nghỉ học vì điểm kém, hoàn toàn khớp với hình tượng Holden Caulfield ông đã tạo ra. Ông tiếp tục theo học ngành viết sáng tạo tại Đại học Columbia, New York trước khi nhập ngũ vào quân đội Hoa Kỳ năm 1942. Khi công tác trong đơn vị, ông đã chứng kiến những trận giao tranh khốc liệt, những tan thương trong cuộc đổ bộ vào Berlin. Theo Margaret con gái ông, trải nghiệm này đã hình thành nên một điểm tham chiếu về cách ông xây dựng cuộc sống gia đình. Ông từng bảo cô: “Con sẽ không bao giờ thực sự trút bỏ được mùi thịt cháy đã ăn sâu vào tâm trí, dù con sống được bao lâu.”
Giữa đạn lửa chiến tranh, Salinger đã dành thời gian để viết tiếp những truyện ngắn mà ông đã đăng trên tạp chí Story, Cosmopolitan và Saturday Evening Post. Nhiều câu chuyện sơ khai này đã định hình cho các tác phẩm sau này của ông, về những người lính trẻ cô đơn, những cô gái sở hữu nụ cười “đáng yêu đầy gượng ghịu”, và những đứa trẻ chờ đợi các đơn vị cứu cánh trong vô vọng. Sau đó, ông từ chối cho phép tái bản các tác phẩm này, ông xem chúng là sản phẩm của thời kỳ mà ông đã viết rất sôi nổi để đạt được mục đích đưa chúng lên tạp chí.
Ấn bản Một ngày hoàn hảo cho cá chuối (A Perfect Day for Bananafish) được xuất bản năm 1948. Đó là câu chuyện về ngày cuối cùng của một cựu chiến binh trong kỳ nghỉ mát ở Florida, được kể lại chủ yếu bằng đối thoại và kết thúc bằng một vụ tự tử không ai ngờ đến. Từ đó, Salinger đã tìm thấy giọng văn riêng của mình và ông bắt đầu xây dựng hình tượng nhà văn cho bản thân bằng việc ký hợp đồng với tờ New Yorker. Trong ấn bản, Seymour Glass được miêu tả là anh cả trong nhà và là người hay gặp rắc rối nhất trong số 7 đứa trẻ tài năng, những đứa trẻ tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống khi đang mắc kẹt giữa một thế giới trung lưu đạo đức giả, điều này cũng đã hình thành nên “trục xoay” của phần lớn công trình sau này của Salinger.
Việc xuất bản Bắt trẻ đồng xanh đã đưa sự nghiệp của Salinger sang một giai đoạn mới, mặc dù ông không có mặt ở đó để chứng kiến những cảm thụ đa dạng từ độc giả. Ông đã dành mùa hè năm 1951 ở Anh để tránh các cuộc phỏng vấn phiền toái, các phê bình văn học và tránh xuất hiện trước công chúng.
Tiểu thuyết đã được mở đầu một cách lôi cuốn: “Nếu bạn thực sự muốn nghe về nó, điều đầu tiên có lẽ bạn sẽ muốn biết là nơi tôi sinh ra và tuổi thơ tồi tệ của tôi…” Nó là lời tự sự của một cậu học sinh 16 tuổi, Holden Caulfield, một thiếu niên bỏ học ngay kỳ nghỉ Giáng sinh để tìm kiếm một thứ gì đó chân thực trong một thế giới đầy dối trá. Cậu tìm đến rượu, cậu nhảy nhót và làm mọi việc theo ý mình trong vài ngày ngắn ngủi ở New York. Cậu trải qua những khoảnh khắc vui buồn lẫn lộn khi nhìn thấy em gái mình chơi băng chuyền ở Công viên Trung tâm.
Mặc dù những lời phê bình văn học ban đầu còn nhiều ý kiến trái chiều, cuốn tiểu thuyết này đã mang lại tiếng nói cho một thế hệ thanh thiếu niên thông minh nhưng bất mãn, nó gần như trở thành một huyền thoại khai sáng cho tuyến nhân vật văn hóa mới nổi – thiếu niên. ‘Bắt trẻ đồng xanh’ đã trụ vững trong danh sách sách bán chạy nhất của New York Times trong 30 ngày và đã trở thành một hiện tượng xuất bản toàn cầu khi doanh số bán trọn đời ước tính khoảng 65 triệu bản, chưa tính đến 200.000 bản vẫn được bán ở Mỹ mỗi năm.
Salinger tiếp tục xuất bản tiểu thuyết và rút khỏi cuộc sống trước công chúng trong suốt những năm 1950 khi danh tiếng của ông không ngừng tăng lên. Gia đình Glass của ông đã gây tranh cãi thông qua các đề cập về tôn giáo và sự thỏa hiệp trong một loạt các câu chuyện được đăng trên New Yorker, bao gồm Raise High the Roof Beam, Carpenters and Seymour: An Introduction. Trong khi đó, những lời đồn thổi về trải nghiệm của tác giả với Phật giáo, Ấn Độ giáo, Khoa học Cơ đốc giáo, huyệt đạo và chế độ ăn uống vẫn tiếp tục lan rộng. Năm 1955, Salinger kết hôn lần hai, với Claire Douglas. Buổi lễ diễn ra vài tháng trước khi vợ ông tốt nghiệp trung học. Và hai người con Margaret và Matthew đã được nuôi dưỡng trong một bầu không khí đậm mùi giáo phái.
Đến đầu những năm 1960, báo chí Mỹ bắt đầu coi việc Salinger từ chối tiếp xúc với công chúng là một hành động khiêu khích, trong khi các nhà phê bình ngày càng mất kiên nhẫn trước những lo lắng về tinh thần mà Gia đình Glass đem lại. Sự xuất hiện của Franny và Zooey trên bìa cứng năm 1961 đã mang lại những đánh giá tiêu cực từ các nhà phê bình bao gồm cả John Updike, người đã đánh giá rằng Salinger yêu Gia đình Glass “đến mức cực đoan và bỏ qua các tiết chế nghệ thuật”. Trong khi đó, tạp chí Time đã cử một đội phóng viên đến để làm sáng tỏ những bí ẩn về “một thế giới riêng của tình yêu và cái chết”, nhưng họ chẳng tìm được gì trước sự che chắn của người thân và bạn bè của Salinger, những người đã bảo vệ ông “như lính đánh thuê Thụy Sĩ” [1]. Năm 1965, tờ New Yorker đã xuất bản câu chuyện cuối cùng của ông, một lá thư gửi về từ trại hè của cậu bé Seymour Glass 7 tuổi có tựa đề Hapworth 16, 1924, và Salinger đã hoàn thành sứ mệnh rút lui khỏi cuộc sống trước công chúng.
Trong 4 thập kỷ tiếp theo, Salinger hầu như chỉ giao tiếp thông qua luật sư của mình, người luật sư có nhiệm vụ bảo vệ các tác phẩm của ông khỏi việc xuất bản và chuyển thể trái phép. Ông đã trả lời phỏng vấn lần cuối cho New York Times vào năm 1974, sau khi khơi mào vụ kiện tụng về một ấn bản ông đã viết khi còn trẻ, mô tả việc xuất bản là “một sự xâm phạm khủng khiếp vào quyền riêng tư”. Ông nói: “Tôi thích viết. Tôi thích viết. Nhưng tôi viết vì bản thân và niềm vui của riêng tôi.” Một vụ kiện khác đã buộc Ian Hamilton phải viết lại những phần lớn của cuốn tiểu sử được xuất bản vào năm 1988 do tòa án tối cao đưa ra phán quyết rằng những trích dẫn từ những lá thư của Salinger đã vi phạm về quyền tác giả.
Những tiết lộ về cuộc đời Salinger bắt đầu xuất hiện vào năm 1999 khi tình cũ Joyce Maynard xuất bản cuốn hồi ký về mối tình của cô với ông 27 năm trước đó. Và một năm sau đó, con gái của Salinger đã xuất bản một cuốn hồi ký mô tả một bầu không khí đầy hoài nghi và hoang tưởng trong gia đình, trong đó ông phải hứng chịu hàng loạt các chế độ ăn uống và tôn giáo kỳ dị khi ông tiếp tục thêm vào hàng đống bản thảo đang chờ xuất bản. Tuy nhiên, mọi thứ đã bị anh trai cô bác bỏ, người này đã viết về xu hướng hay gây rắc rối của cô em gái, rằng cô đã tưởng tượng tất cả mọi chuyện và tuyên bố rằng đây không phải là sự thật.
Salinger biết quá rõ rằng khao khát riêng tư của mình đã tạo ra sự thèm muốn xâm phạm quyền riêng tư từ công chúng. Ông nói với New York Times vào năm 1974 rằng mọi sự chú ý mà ông nhận được đều là “xâm phạm”.
Tôi thật sự không hiểu tại sao mình phải trả giá cho lối sống này. Tôi được biết đến như một kiểu đàn ông kỳ quặc và xa cách. Nhưng tất cả những gì tôi đang làm là cố gắng bảo vệ bản thân và công việc của mình.
Sau khi Salinger mất, thế giới vẫn mong muốn được thấy phần được thêm thắt vào các tác phẩm từ khi ông bắt đầu viết vì bản thân vào năm 1965.
Chú thích
[1]: Lính đánh thuê Thụy Sĩ (Reisläufer) nổi tiếng vì sự phục vụ của mình cho quân đội nước ngoài, đặc biệt là cho Hoàng gia Pháp từ thời Hậu Trung cổ đến Thời kỳ Khai sáng. Những phụng sự của họ đạt đỉnh điểm ở thời Phục hưng, khi khả năng tác chiến của họ được công nhận rộng rãi. (Wikipedia). Ở đây người viết dùng phép so sánh Salinger như Hoàng gia Pháp và bạn bè ông một lòng bảo vệ ông trước tấn công của công chúng.
Bài viết được lược dịch từ: https://www.theguardian.com/…/catcher-in-rye-salinger-dies
