
Albert Camus là một cầu thủ bóng đá được giải Nobel Văn học năm 1957. Tôi nói vui vậy thôi, người ta biết đến ông với vai trò là nhà văn, nhà báo, nhà triết học Pháp của thế kỷ XX. Ông nổi tiếng với những tác phẩm như: Người xa lạ, Dịch Hạch, Thần thoại Sisyphus, Con người phản kháng, Sa đọa,… Hành trình văn chương của ông đang trong thời kỳ đỉnh cao thì năm 1960, nhà triết học đưa ra “lý thuyết Phi lý” đã chết một cách phi lý trong một vụ tai nạn xe. Cái chết của Camus như tô điểm thêm triết thuyết của ông.
Tôi biết đến ông thông qua những người bạn của mình và tình cờ tò mò khi thấy tác phẩm Người xa lạ [1] trên kệ sách thư viện. Tôi quyết định sẽ lấy nó ra khỏi kệ và bắt đầu đọc. Đây là tác phẩm đầu tay của Albert Camus, từ tác phẩm này mà ta lần theo sợi chỉ đỏ xuyên suốt tư tưởng của ông. Cuốn sách không dày và tôi chỉ mất vài tiếng trong thư viện để đọc nó.
Meursault, nhân vật chính của tiểu thuyết này được Camus khắc họa là một con người thờ ơ. Anh ta thờ ơ với cái chết của mẹ mình, thờ ơ với các mối quan hệ xung quanh, thờ ở trước ý muốn kết hôn của cô bạn gái, thờ ơ trước nỗi đau khổ của người khác và thờ ơ trước bản thân mình. Meursault cũng là một người vô thần, anh ta khước từ sự giúp đỡ của Chúa. Các bạn có nghe bài “Anh tự do nhưng cô đơn” không? Tôi chưa nghe nhưng tên bài hát có thể để miêu tả về nhân vật chính của chúng ta. Meursault là đại diện cho kiểu người tự do hiện sinh, một con người biết sống cho bản thân mình, anh làm tất cả những gì mình muốn làm, biết và thờ ơ trước cái chết của mình, đó là hiện sinh của chính bản thân anh. Nhân vật của chúng ta cũng chống lại mọi sự áp đặt của xã hội lên đời sống cá nhân của anh ta. Nó được thể hiện qua việc Meursault thờ ơ, thờ ơ chính là sự nổi loạn của anh trước thế giới phi lý: “Chẳng có gì, chẳng có gì là quan trọng nữa cả và tôi hiểu rõ vì sao. Ông ta cũng hiểu rõ vì sao. Một ngọn gió tăm tối từ tương lai của kiếp sống phi lý mà tôi đã sống, băng qua những năm tháng còn chưa tới, thổi vào tôi. Và trên đường đi, ngọn gió ấy đã san bằng tất cả những gì người ta hứa hẹn với tôi trong những năm tháng còn hư ảo hơn cả thời gian tôi đã sống. Tôi quan tâm quái gì đến cái chết của kẻ khác, đến tình thương của một bà mẹ, tôi quan tâm quái gì đến Chúa trời, đến cuộc sống mà người ta chọn lựa, đến định mệnh mà người ta ôm lấy, bởi vì cái số phận kia không chỉ được định đoạt cho riêng tôi mà còn cho hàng triệu kẻ khác, những kẻ cũng giống như ông ta, tự xưng là anh em của tôi. Ông ta có hiểu không, hiểu không? Những ai đang sống đều may mắn. Trên đời này chỉ có người may mắn mà thôi. Nhưng rồi một ngày họ đều bị kết án cả. Ông ta cũng vậy, ông ta cũng phải chết. Bị kết án giết người nhưng xử tử vì tội không khóc trong tang lễ của mẹ thì quan trọng quái gì?”.
Tuy nhiên, anh ta cô đơn. Đối diện với thế giới đầy rẫy phi lý, Meursault trở nên xa lạ thế giới ấy, con người tự do bị thế giới phi lý chèn ép.
Qua tác phẩm Người xa lạ, Albert Camus gợi cho chúng ta về trách nhiệm của mình trong thế giới con người, trở về và khám phá các giá trị ẩn sâu bên trong con người. Con người trong thế giới phi lý cần một sự “nổi loạn” như Meursault để chống lại nó. Những mối quan hệ của nhân vật Meursault cũng cho ta một góc nhìn mang tính xã hội, khiến ta suy ngẫm về những mối quan hệ xung quanh mình, điều chỉnh lối sống để phù hợp hơn với thế giới. Nhưng tác phẩm này cũng làm cho tôi cảm thấy nó vẫn chưa tốt. Albert Camus đã cường điệu hóa về sự khủng hoảng “thân phận con người” làm cho tác phẩm Người xa lạ nhuốm màu tiêu cực dẫn đến khi đọc ta cảm nhận được sự bi quan bên trong mình có thể trỗi dậy. Theo tôi thấy, không chỉ ông mà các nhà văn thuộc Chủ nghĩa hiện sinh đều mang màu sắc này, nó làm cho người đọc cảm thấy một cái gì khác, giá trị khác, cảm nhận thấy sự nhấn mạnh của tác giả vào cái tiêu cực, đề cao yếu tố chủ quan của con người. Người xa lạ cũng không thể hiện được rõ nét quan điểm của ông về Chủ nghĩa hiện sinh và Chủ nghĩa phi lý, có lẽ, nó sẽ được thể hiện thông qua tác phẩm Thần thoại Sisyphus.
Nhìn chung, Người xa lạ là một trong những tác phẩm mà mình khá là thích vì để lại cho mình những suy nghĩ về đời sống hiện sinh của mình. Đối với mình, tác phẩm vẫn giữ được trọn vẹn nguyên tắc của Chủ nghĩa hiện sinh là “tự-tạo-ra-chính-mình”.
Chú thích
[1]: Tác phẩm được xuất bản lần đầu vào năm 1942 với tựa gốc tiếng Pháp L’Étranger, sau đó được xuất bản với tên The Outsider ở Anh và The Stranger ở Hoa Kỳ. Trong tiếng Pháp, l’étranger mang ba nghĩa: the stranger (người xa lạ), the foreigner (người ngoại quốc) và the outsider (người ngoài cuộc). Ba từ này, ở một mức độ nào đó, đều đại diện cho tựa tiếng Pháp và truyền tải được ý định của Camus, nhưng không có từ nào trong số đó có thể thực sự thể hiện đầy đủ ý nghĩa từ gốc. Như vậy, tựa sách thường được dịch là The Outsider hoặc The Stranger, trong đó The Stranger rõ là phổ biến hơn; có lẽ là do sự tương đồng về ngữ âm giữa ‘stranger’ và ‘étrange’.
