
“Một anh hùng trở thành một nữ anh hùng, một người yêu cả phụ nữ và đàn ông…” trích từ khám phá mới của Jeanette Winterson về một mối tình đồng giới và bức màn chính trị đằng sau cuốn tiểu thuyết tiên phong của Virginia Woolf.
Virginia Woolf và Vita Sackville-West đã từng yêu nhau. Liệu giữa họ có tồn tại mối quan hệ xác thịt? Có lẽ thế, bởi vì Vita là người thích tình dục và theo đuổi phụ nữ. Cô kết hôn cùng Harold Nicolson và cuộc hôn nhân này kéo dài khá lâu. Ông cũng có những mối tình riêng khác. Virginia và Leonard Woolf phần lớn rất hợp nhau và chắc chắn giữa họ đã có tình cảm. Có vẻ như từ tất cả những gì chúng ta biết thì việc Virginia có ham thích tình dục với Leonard hay không là điều không chắc chắn, tuy nhiên những cuộc hôn nhân không tình dục thời đó là chuyện bình thường. Điều quan trọng về tình yêu là nó không chỉ là vì tình dục. Và điều này đáng được ghi nhận trong trường hợp của cuốn tiểu thuyết Orlando. Những gì Vita và Virginia đã (hoặc không) làm thì không quan trọng bằng những tác động của Vita đối với tâm trí của Virginia.
Nếu mối tình này không xảy ra, Orlando sẽ không bao giờ được viết và đó sẽ là một mất mát. Như Woolf đã viết trong nhật ký của mình:
Một tiểu sử bắt đầu từ năm 1500 và tiếp tục cho đến ngày nay, đó là Orlando. Sự xuất hiện của Vita chỉ đem lại thay đổi giới tính.
Orlando không phải là tác phẩm hư cấu đầu tiên về sự thay đổi giới tính. Bài thơ Metamorphoses của Ovid là một luận thuyết vui tươi và nghiêm túc về sự thay đổi của hình dạng – đặc biệt là hình dạng con người, khi con người biến thành cây cối hoặc động vật hoặc khi các vị thần hiện thân thành con người để theo đuổi sở thích tình yêu của họ. Trong Nghìn lẻ một đêm, có cả âm mưu chuyển đổi giới tính và tráo đổi trang phục. Shakespeare thích cách cải trang – một cô gái thành một chàng trai, một chàng trai thành một cô gái – và tất nhiên là khi phụ nữ không được phép xuất hiện trên sân khấu Luân Đôn trong ngày Shakespeare, mọi vai nữ đều do diễn viên nam đóng.
Có nhiều khả năng tên tiểu thuyết của Woolf xuất phát từ vở kịch As You Like It, trong đó nhân vật nữ chính Rosalind cải trang thành Ganymede và dạy cho người đàn ông cô yêu – Orlando – cách đáp lại tình yêu ấy.
Bên cạnh đó, Sackville-West thích mặc trang phục khác giới, hay tự gọi mình là Julian. Quyền tự do ăn mặc của nam giới và đặc quyền của nam giới đã bị đảo ngược trong quyển tiểu sử của Woolf, khi Orlando-phụ-nữ nhận ra những bộ quần áo mà mình buộc phải mặc quá rườm rà và quyền tự do của bản thân cũng bị giới hạn.
Orlando bắt đầu cuộc hành trình của mình khi còn là một thanh niên sống tại Knole, đó cũng là dinh thự ở Kent mà Sackville-West không thể thừa kế vì cô là nữ. Cuốn tiểu thuyết bắt đầu trên một căn gác mái, khi chàng trai trẻ Orlando chặt đầu người Moor, và câu nói: “Anh ấy, vì không thể nghi ngờ về giới tính của mình…” đã khiến chúng ta dành phần còn lại của cuốn tiểu thuyết để nghi ngờ về điều đó.
Orlando có phải là cuốn tiểu thuyết tiếng Anh đầu tiên viết về người chuyển giới không? Thật sự là vậy, nhưng nó được viết theo cách vui tươi nhất. Orlando đối mặt với quá trình chuyển đổi của mình với sự duyên dáng và sâu sắc. Lần đầu tiên nhìn thấy chính mình trong gương, cô tự nhận định:
Giới tính thay đổi. Và đây vẫn là mình.
Tuy nhiên, sự khác biệt về giới tính đó mang nhiều ý nghĩa pháp lý và xã hội. Nhiều người trong số những người đàn ông mà Woolf quen biết, bao gồm chồng cô là Leonard, và chồng của chị Vanessa, Clive Bell, đã được học tại Cambridge, trong khi Virginia và Vanessa phải học ở nhà; các cô gái thuộc tầng lớp thượng lưu đều thế. Các cô gái thuộc tầng lớp thấp hơn hầu như không được đến trường.
Thời điểm Woolf viết Orlando, hơn 8 triệu phụ nữ từ 30 tuổi trở lên đã giành được phiếu bầu trong Đạo luật về đại diện của người dân năm 1918. Đối với nam giới, độ tuổi được ấn định là 21. Tuy nhiên, vào năm 1928, năm năm Orlando được xuất bản, tất cả phụ nữ trên 21 tuổi đã giành được phiếu bầu bình đẳng với nam giới. Nhưng giáo dục cho phụ nữ vẫn còn là một vấn đề, đặc biệt là giáo dục đại học. Cambridge từ chối cấp bằng cho phụ nữ, và hai trường cao đẳng dành cho nữ thuộc Cambridge là Newnham và Girton, do phụ nữ thành lập và tài trợ, chỉ có thể cung cấp học phí chứ không không cung cấp bằng cấp. Cho đến năm 1948, điều tốt nhất mà một người phụ nữ có thể trông đợi chỉ là một tấm bằng chức danh.
Chưa đầy một hai tuần sau khi Orlando được xuất bản, Woolf đã đến Girton để thực hiện bài giảng thứ hai trong số hai bài giảng của mình, mang tên Phụ nữ và Truyện hư cấu. Một tuần trước đó cô ấy đã ở Newnham. Woolf đã soạn lại các bài giảng của mình thành bài luận chiến lẫy lừng A Room for One’s Own xuất bản năm 1929. Cô ấy đưa vào chi tiết của hai trải nghiệm hoàn toàn trái ngược nhau: một bữa trưa sang trọng tại Đại học Hoàng đế Luân Đôn với một số đồng nghiệp nam của mình và một bữa tối đơn giản tại Girton. Cô viết trong nhật ký của mình:
Những phụ nữ trẻ bị bỏ đói nhưng dũng cảm… Tại sao tất cả sự huy hoàng, mọi sự xa xỉ lại đổ dồn vào Julians và Francises chứ không phải Elsie Phrases và Margaret Thomases?
Woolf trăn trở về sự khác biệt xã hội và kinh tế giữa hai giới – sự khác biệt mà cô tin rằng đó là những thành kiến về giới nấp bóng sau những sự thật được phô ra trong cuộc sống. Orlando đã mở đường cho cuộc khám phá nghiêm túc này. Nhân vật chính đã dành hàng trăm năm nỗ lực đòi lại tiền và tài sản của chính mình, được cất giữ một cách hợp pháp sau khi anh ta tỉnh dậy trong hình hài một phụ nữ.
Trong A Room for One’s Own, Woolf yêu cầu người đọc xem xét những câu hỏi sau: tại sao đàn ông uống rượu và phụ nữ uống nước? Tại sao giới tính này lại giàu sang và giới tính kia lại nghèo túng? Nghèo đói có ảnh hưởng gì đến tiểu thuyết và thơ ca? Những điều kiện cần thiết để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật là gì? Cô ấy đã từng đặt ra những câu hỏi này trong Orlando..
Orlando là một nhà thơ không thuộc dạng xuất chúng – nhưng trong hình dạng đàn ông, ngay cả một nhà văn tầm thường nhất cũng được coi trọng. Trong khi những người phụ nữ giỏi nhất phải vật lộn rất nhiều để được biết đến. Nhưng chúng ta phải tiếp tục viết – cô ấy đã nói với các phụ nữ trẻ ở Cambridge – trong 100 năm nữa, và với một căn phòng và đồng tiền của riêng mình, sẽ không có giới hạn giới tính nào nữa đối với năng lực và sự sáng tạo của một người phụ nữ.
Orlando đôi khi bị cho là “đứa con ghẻ”. Nó không nổi tiếng như Mrs. Dalloway hay To the Lighthouse. Nhưng nó đã đi trước thời đại về chính trị về giới và tiến bộ giới. Đây không chỉ là cuốn tiểu thuyết về người chuyển giới bằng tiếng Anh đầu tiên mà còn là bước đệm cho một ấn phẩm khác năm 1928: The Well of Loneliness.
Radclyffe Hall là một người đồng tính nữ cứng nhắc, người tin rằng những người phụ nữ yêu phụ nữ được sinh ra nhầm cơ thể. Điều này đã vô tình kết án tất cả những người đồng tính nữ phải chịu đau khổ vĩnh viễn. Cuốn tiểu thuyết của cô giống như một phiên bản “gây thất vọng” của Orlando. Theo chuyên gia tình dục học Havelock Ellis, Hall gọi những người đồng tính nữ là “những người quan hệ tình dục đảo ngược” hay “những người đồng-dâm”.
Cuốn tiểu thuyết đã bị cấm ở Anh và dính vào kiện tụng. Woolf đồng ý ra làm chứng vì quyền tự do ngôn luận và phản đối kiểm duyệt, nhưng cô vẫn băn khoăn The Well of Loneliness có phải là một tác phẩm văn học hay không. Cô ấy đã đúng; vì nó không phải.
Hai cuốn tiểu thuyết trong cùng một năm và đó cũng là chủ đề gây tranh cãi. Chuyện gì đã xảy ra? Đối với Woolf, vì cô ấy có thể viết, vì cô ấy có quyền quyến rũ, vì cô ấy hài hước, cũng có thể vì cô ấy đang yêu, và phong cách của cô ấy bay bổng trong sự duyên dáng, cô ấy đã tìm cách vượt qua những kẻ kiểm duyệt và những người bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thái quá – cô hiện thân cho sự chuyển đổi từ một anh hùng thành một nữ anh hùng, yêu cả phụ nữ và nam giới, người chống lại hệ thống, người từng có nhiều mối tình đồng giới và là người đã đi xem opera với mái tóc vuốt ngược và chiếc đầm ngủ. The Well of Loneliness củng cố mọi định kiến tiêu cực về giới tính và ham muốn tình dục. Và nó đã bị cấm. Còn Orlando đã làm bùng nổ mọi khuôn mẫu và trở thành một cuốn sách bán chạy nhất.
Orlando thách thức mọi thể loại văn học. Woolf gọi nó là một cuốn tiểu sử – nhưng thực tế nó là một cuốn tiểu thuyết. Đây là một đòn giáng trực tiếp vào người cha đã khuất của cô, Ngài Leslie Stephen, tộc trưởng thời Victoria, người từng là biên tập viên Từ điển Tiểu sử Quốc gia (DNB) – một doanh nghiệp toàn đàn ông da trắng dị tính đã ngưng hoạt động. Phụ nữ hầu như không tồn tại trong DNB. Cha của Woolf là một trong những nhân vật cấp cao góp phần xóa sổ phụ nữ khỏi lịch sử. Bây giờ thì Woolf đánh trả lại. Cô bắt đầu xu hướng thời trang hậu hiện đại với mục đích pha trộn giữa thực tế và hư cấu, giữa lịch sử và phát kiến mới. Ở thời đại này, chúng ta đã quen với điều đó và Woolf quả là người tiên phong.
Khi Woolf đuổi theo Orlando qua các lục địa của lịch sử và địa lý của thời gian, cô ấy đang cho mình tự do khám phá các thời đại khác nhau của nước Anh và cả sự thay đổi trong vai trò của phụ nữ.
Chị có cảm thấy thứ cảm giác giằng co, như thể cổ của chị bỗng gãy vào một ngày thứ Bảy nào đó, và cơn đau đó kéo dài trong năm phút?
Woolf đã viết thư cho Sackville-West, khi cô hoàn thành cuốn sách vào ngày 20.03.1928. Tất nhiên, Woolf đã dành tặng cuốn sách cho Vita và gửi cho cô một bản sao vào ngày xuất bản (11.10.1928). Cuộc tình gần như đã kết thúc. Nó đã kéo dài ba năm, bắt đầu vào Giáng sinh năm 1925, và Sackville-West đã làm thay đổi suy nghĩ của Woolf. Tác giả đã sử dụng từng chút chuyện tình cảm của bản thân để thúc đẩy việc viết của chính mình cũng như để thay đổi cách viết tiểu thuyết – và riêng đối với A Room for One’s Own, Woolf đã thảo luận về cách phụ nữ có thể sớm thay đổi thế giới bằng cách viết của họ.
Bài viết lược dịch từ https://www.theguardian.com/…/different-sex-same-person…?
