
Trong truyện ngắn Một bức thư tình của Dino Buzzati, người đàn ông ba mươi mốt tuổi trong nỗi nhớ mãnh liệt dành cho người tình đã quyết tâm giam mình trong văn phòng, viết cho nàng một bức thư để giãi bày mọi niềm kiêu hãnh cũng như tủi hổ. Thế nhưng đời không như là mơ, những người “cản lối” bắt đầu xuất hiện. Người thợ may đến theo lịch hẹn và cú điện thoại làm phiền của người em họ, anh tỏ ra bực tức, làm qua loa mọi chuyện cho xong để còn tiếp tục bức thư đang thiêu cháy tâm can. Những cuộc gặp gỡ ngoài dự tính càng nhiều thêm, hết ngài thanh tra, chỉ huy bộ thương mại, thư ký liên đoàn, thư ký riêng của ngài tổng giám mục,… liên tục gọi đến gián đoạn anh hoàn thành bức thư. Và khi màn đêm buông xuống cũng là lúc anh được nghỉ ngơi. Trong lúc sắp xếp lại giấy tờ, anh đã tìm thấy lại bức thư dang dở, thế nhưng dù người đàn ông lục lọi mãi trong kí ức của mình, anh cũng không thể nhớ ra mình đã viết bức thư này cho ai để rồi tự trách mình vì đã viết ra những điều ngu ngốc.
Các truyện ngắn của Dino Buzzati thường mang tính ẩn dụ, nên ý nghĩa [câu chuyện] thường được nhìn nhận dưới nhiều góc độ khác nhau. Ta có thể dễ dàng thấy được ở câu chuyện trên, cuộc sống vội vã và quay cuồng đã ngăn cản người đàn ông có thể dành trọn sự chú tâm vào bức thư. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay ta càng dễ bắt gặp những hình ảnh kiểu vậy, thành thử một người đôi khi đã quên mất phải chậm lại để suy nghĩ cẩn trọng về những điều thực sự quan trọng với mỗi cá nhân chúng ta như: Cuộc sống, ước mơ,… và cả tình yêu nữa! Thuật Yêu Đương của Nguyễn Duy Cần là quyển sách mà ta có thể thấy sự nỗ lực của tác giả trong việc đưa ra cách yêu đương sao cho vừa hợp lí và vừa hợp tình.
Trong khuôn khổ bài viết, chúng ta đi sơ lược qua thuật lựa chọn và thuật yêu đương của Nguyễn Duy Cần trong việc lựa chọn bạn đời [tức vợ hoặc chồng]. Nguyễn Duy Cần lập luận, ta cần loại bỏ những lựa chọn theo ngẫu nhiên và mau lẹ như: Tình sấm chớp, chọn theo sắc đẹp, chọn theo lý tưởng lãng mạn, tiền bạc…Thay vào đó, lúc này [tiến đến hôn nhân] là lúc mà chúng ta cần sử dụng đến lí trí chứ không chỉ là tình cảm nhất thời, Nguyễn Duy Cần gọi đó là Thuật lựa chọn. Nghệ thuật này không xuất phát từ cảm hứng bất chợt mà có nguồn gốc từ một lý trí khôn ngoan và cẩn thận khi lựa chọn người mà ta sẽ lấy làm chồng hoặc làm vợ [1]. Trong đó ông bàn đến ba tiêu chuẩn quan trọng nhất mà ta phải quan tâm đó là: Đạo đức, giáo dục và nhân sinh quan. Những tiêu chuẩn khác như kinh tế, tuổi tác, sức khỏe,.. cũng đáng quan tâm tuy nhiên không mang tính tiên quyết. Giống hệt như câu “Đồng vợ Đồng chồng/ Tát biển Đông cũng cạn”, những khó khăn về tiền bạc, tuổi tác,… đều có thể vượt qua nếu cả hai có cùng thế giới quan. Nhưng sự mâu thuẫn, xung khắc giữa các giá trị nhân sinh quan, đạo đức và giáo dục thì lại không có cách nào hoá giải! Đồng thời để đảm bảo hôn nhân hạnh phúc, Nguyễn Duy Cần cũng bàn về giai đoạn tiền hôn nhân [2], đây là giai đoạn mà ta buộc phải thành thật để thêm phần hiểu thấu tâm tình với nhau. Ta phải đem so sánh và trao đổi thân mật về nhân sinh quan xem có đồng hay bất đồng với nhau, quan hệ gia đình hai bên, cuộc sống con cái sau này,… Và nếu cảm thấy không phù hợp, xung đột gay gắt thì cần phải dứt khoát cắt bỏ mối tình. Bởi thà đau một lần còn hơn phải đau cả một đời!
Sau khi đã bàn về Thuật lựa chọn ta cần bàn tới Thuật yêu đương. Yêu cũng là một nghệ thuật sống, nếu tình yêu quá dễ dàng có và sở hữu đến muôn đời thì Lord Byron đâu thốt lên: “Chết vì người yêu thì dễ, sống mãi với tình yêu và giữ mãi tình yêu mới khó”. Những người yêu nhau là lấy hạnh phúc của người khác làm hạnh phúc của mình. Sẵn sàng làm vui lòng người khác là một biểu hiện của việc ấy. Nguyễn Duy Cần khuyên ta cần biết lắng nghe người mình yêu trò chuyện, đừng cãi vã những chuyện không đâu, đừng nói xấu sau lưng nhau và đừng nói thẳng sự thật đặc biệt người phụ nữ mà cần khôn khéo lựa lời cho phải lẽ. Để gìn giữ tình yêu, Nguyễn Duy Cần bảo ta đầu tiên cần tránh xa việc lôi những lỗi lầm cũ đã qua đem ra “phục sinh” để phê bình người bạn của mình! Điều quan trọng nhất là cần hướng cái nhìn đó về bản thân, tức giữ thái độ trách mình đầu tiên trước khi trách người khác. Thứ hai, phải đặt niềm tin vào người mình yêu, tránh thái độ ghen bóng ghen gió sỗ sàng và kiểm soát quá đà, tỏ ý ngờ vực chính là một sự lăng nhục với người cảm thấy bị mất lòng tin. Thứ ba… thỉnh thoảng cũng nên xa nhau một tí. Và cuối cùng, dù hôn nhân là sự cam kết giữa người và người, ta cũng không vì thế nghĩ rằng mình đã giam được đối phương vĩnh viễn. Tình yêu phải là sự chinh phục từng ngày một, từng phút. Bởi thế ta phải luôn trong tâm trạng gìn giữ tình yêu! Nhiều người lầm tưởng rằng thông qua tình yêu, ta có thể cảm hoá một người. Từ một tên lười biếng có thể thành siêng năng, từ kẻ tiểu nhân có thể trở thành một bậc trượng phu,… Nhưng Nguyễn Duy Cần khẳng định điều đó là không thể, hệt như câu châm ngôn “Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời”, tình yêu theo ông phải đi đến sự chấp nhận và hôn nhân có nghĩa rằng ta sẵn sàng sống chung với bản tính trọn vẹn, dù tốt hay xấu, của người đó. Chính việc dẹp bỏ cái tôi mong cầu người yêu thành hình mẫu lý tưởng của bản thân cũng mở đường cho cách nhìn nhận mới về tình yêu. Nguyễn Duy Cần chia làm hai loại tình yêu: Tình yêu “đòi hỏi” và tình yêu “săn đón”. Tình yêu “đòi hỏi” nảy sinh khi ta yêu một người vì những giá trị họ đem lại cho ta. Còn tình yêu “săn đón” là tình yêu khi hạnh phúc của họ cũng là hạnh phúc của ta, ở loại tình yêu này, cái tôi bị loại bỏ và hướng hoàn toàn đến người ta yêu. Ta dễ dàng quan sát loại tình cảm này ở những bậc cha mẹ, họ luôn mong muốn những điều tốt đẹp sẽ đến với đứa con của mình. Vì vậy sắp tới, thay vì hỏi rằng: “Tôi có được người ta yêu thật lòng không?” hãy hỏi ngược lại “Tôi có yêu người ta thật lòng không?”.
Chú thích
[1]: Thuật lựa chọn có ý nghĩa khi ta dung hòa cả hai yếu tố “lý trí” và “cảm xúc”. Hôn nhân mà không có cảm xúc thì thật đau lòng cho cả hai và hôn nhân mà thiếu lý trí thì khó bền lâu.
Ta không nên lý trí như con buôn và cũng không nên quá đặt nặng vào cảm xúc như thi sĩ.
[2]: Giai đoạn tiền hôn nhân bắt đầu khi lễ hỏi đã xong.
