
Hôm qua, tôi đã đọc xong tiểu thuyết Vụ Án của Franz Kafka. Tác phẩm này được xếp vào hàng kinh điển và Kafka cũng là một nhà văn mà tôi nghĩ rằng đã quá nổi tiếng. Đọc tác phẩm này tôi nghĩ rằng chắc chắn tất cả mọi người cũng sẽ đồng điệu với nhân vật – Josef K.. Tại sao tôi lại dám chắc như vậy? Tôi nghĩ cái hay của Franz Kafka trong tác phẩm này đó là ông đã xây dựng nhân vật có thể không giống với chúng ta nhưng lại có thể bị cuốn vào hành trình của anh. Tôi không giống K., tôi không 30 tuổi, tôi cũng không phải là nhân viên ngân hàng, tôi không bị bắt, không bị ai tố giác vì tội gì cả tuy nhiên tôi và K. vẫn có sự đồng điệu. Kafka đã xây dựng như sau: K. thức dậy vào một buổi sáng sinh nhật 30 tuổi và anh bị bắt nhưng không biết lý do mình bị bắt, và tội trạng của mình.
Như vậy đó, như vậy là đủ để tôi có thể đồng điệu với anh ấy rồi. Vì K. bị bắt mà anh không biết bị mắc tội gì, không ai nói cho anh biết cả, nói đúng hơn là anh đã bị ném vào sự phi lý hoàn hảo. Tôi cũng như K. vậy, tôi và anh ấy đều tò mò về tội trạng của anh, đều cố gắng đi tìm sự thật, và tôi cùng K. đều mong muốn anh thoát khỏi vụ án đầy oái oăm này. Vậy là tôi đã bị cuốn theo hành trình tìm kiếm lý do K. bị bắt và tìm mọi cách để thoát khỏi vụ án của anh. Đôi khi tôi cũng bị tách khỏi sự đồng điệu đó, vì tôi nghĩ rằng nếu tôi bị mắc vào một vụ án như vậy, tôi sẽ chẳng bao giờ có thể nghĩ đến việc đấu đá trong công sở, đến việc tán gái, và đến một việc mà tôi tin chắc rằng bạn sẽ coi nó là bình thường nhưng bất thường đối với thời của K., đó là nghĩ đến việc thoát khỏi vụ án (vì K. chắc chắn mình không có tội). Điều này bất thường là bởi chàng luật sư K. đã khắc họa một hệ thống pháp luật phức tạp, với hành chính rườm rà, mọi thứ liên quan đến tòa án và các luật sư đều rối rắm. Và trong hệ thống ấy, rất ít những người có thể thoát khỏi vụ án của mình mà chỉ tìm cách để kéo dài vụ án của mình. Nhưng K. đã nghĩ đến việc thoát khỏi nó, đó là ý chí phản kháng trước cái phi lý, nó được Albert Camus gọi là “nổi loạn”.
Sự phi lý như vậy dường như là không thể và không bao giờ thoát khỏi được, chỉ còn một cách duy nhất để thoát khỏi nó, chính là cái chết. K. được giải thoát khỏi sự phi lý ấy vào sinh nhật năm 31 tuổi, cuối truyện, anh bị tử hình, cũng là một cái chết phi lý. Cái chết của K., sự giải thoát khỏi phi lý của K., cũng đã khiến cho tôi thoát khỏi cái phi lý của việc mình ngồi, nằm, trườn… để đọc cuốn tiểu thuyết này. Tôi cùng với K. đều có cảm giác bất lực. Tiểu thuyết Vụ Án đã để lại cho tôi nhiều suy nghĩ về đời sống. Mặc dù là cuộc đấu tranh giữa K. với tòa án, với luật pháp, với vụ án của mình nhưng khi nhìn rộng ra ta thấy mình và cuộc sống mình ở đó. Phải chăng ta cũng đang bất lực trước vụ án của riêng mình? Phải chăng ta cũng bị ném vào một thế giới mà ta đã bị kết án sẵn rồi? Và phải chăng ta đang ở trong thế giới cùng với sự phi lý của nó đang chèn ép và ta cần phải nổi loạn để thoát khỏi nó?
Không biết bạn đã đọc tiểu thuyết này chưa, nhưng nếu được, tôi nghĩ bạn cũng hãy thử đọc nó.
