Trang chủ Khuyến đọc Đi đọc đi TỰ DO TRONG SUY NGHĨ

TỰ DO TRONG SUY NGHĨ


“Tự do” – cụm từ đã ám ảnh nhân loại nhiều năm, là một cái đích hay một con đường không có đích đến? Mình không biết là khi tìm kiếm định nghĩa về tự do thì có bao nhiêu khái niệm khác nhau hoặc giống nhau, nhưng đối với riêng mình thì tự do là khi sống với sự độc lập trọn vẹn. Mà để có được nó thì không hề đơn giản hay thậm chí là không thể vì đối nghịch với độc lập là phụ thuộc; và nếu suy ngẫm một chút thì mọi khía cạnh của cuộc sống của chúng ta đều phụ thuộc vào một cái gì đó, một cá thể nào đó, hay thậm chí là một tập thể. Không bàn về việc chúng ta phụ thuộc vào gì, mình nghĩ có một thứ mà có thể đạt đến sự độc lập trọn vẹn đó là tư tưởng và suy nghĩ của ta.

Để lý giải cho điều vừa nêu trên, mình xin dựa trên một vài quan điểm của Jiddu Krishnamurti trong quyển Tự do đầu tiên và cuối cùng. Trước hết là một số khái niệm mà sẽ có liên quan đến lập luận về tự do: sự dối trá, sự thật và biểu tượng. Theo ông, chúng ta khác với con vật ở chỗ chúng ta có hệ thống biểu tượng như ngôn ngữ học, hình ảnh âm thanh, nghi thức,.. để sáng tạo ra nhiều sự phát triển cho xã hội loài người, và chúng đại diện cho một đức tin nào đó. Các biểu tượng là không thể thiếu. Tuy vậy, chúng vẫn có thể là mối nguy hại của tự do bởi vì các công thức sẽ dẫn tới kiểu tư duy mù quáng. Ta lớn lên với tập hợp các biểu tượng lặp lại trong tư tưởng và hành động phụ thuộc vào nó, con người có thể sẽ hành động như thế này nếu tin vào những biểu tượng này và hành động khác đi nếu tin vào những biểu tượng khác. Sự dối trá thì có thể lặp lại nhưng sự thật thì không, vậy nên khi bạn không hành động dựa trên niềm tin quá mức vào biểu tượng của người khác mà tự biết mình đó mới là sự thật. “… niềm tin vào sự hoàn hảo và tột bậc của bất cứ hệ thống biểu tượng có sẵn nào không dẫn tới sự tự do…”