Trang chủ Khuyến đọc Đi đọc đi VÀ KHI TRO BỤI

VÀ KHI TRO BỤI


Tôi đã bắt gặp cuốn sách này trong một đơn vị bán sách cũ, tôi thấy bìa nó đẹp, tôi đã không thể cưỡng lại được mà mua nó bất chấp nội dung của nó như thế nào. Thật may, nội dung của nó cũng không khiến tôi thất vọng, bởi cuốn sách khá hay và có nhiều ý nghĩa.

Tiểu thuyết Và khi tro bụi được đưa vào nó nhiều ý nghĩa có giá trị nhân văn mà tôi thấy rất là sâu sắc. Tiểu thuyết là “bản ca buồn” của một cuộc đời bất hạnh, là sự giao thoa hài hòa của nhiều cuộc đời cô đơn, thiếu vắng tình thương, để rồi những cuộc đời ấy đã gặp nhau, họ có nhiều điểm chung, họ tìm thấy mình trong cuộc đời của người kia. Có nhiều triết lý trong cuốn sách này, mình sẽ liệt kê ở cuối bài những triết lý mà mình nghĩ là hay trong toàn bộ tiểu thuyết.

Tuy nhiên có một thứ tôi không thích, đó là nó có vài chỗ mà tôi thấy nó không được logic (tránh việc spoil thì tôi sẽ không liệt kê để các bạn đọc và nhận thấy theo cá nhân). Tổng kết lại, cuốn sách này khá hay, tiểu thuyết phù hợp với những ai có suy nghĩ tiêu cực, thiếu sức vì biết đâu bạn tìm thấy mình trong đó, hiểu ra triết lý nhân sinh nào đó là động lực để mình sống tiếp, gạt bỏ những nỗi đau, tìm đến những thứ gọi là sự yêu thương dù chỉ là nhỏ nhoi và tìm đến hạnh phúc trong cuộc sống.


[Tránh bị spoil về cốt truyện thì lướt qua đoạn này]

Tiểu thuyết Và khi tro bụi nói về nhân vật chính là An Mi (tên tiếng Đức là Anna Michaela Wienandski), một người Đức gốc Việt . Cô là một người bước ra từ đau thương, mất mát do chiến tranh để lại, bom đạn đã cướp đi tính mạng của mẹ cô và khiến cô đã vô tình bỏ rơi đứa em gái nhỏ của mình và chạy đi tìm sự sống. An Mi sang Đức khi cô mới 7 tuổi và được một gia đình bên đó nhận nuôi. Một ngày nọ, cha nuôi cô đã tự sát tại nhà thờ với một khẩu súng, không ai biết lý do, nhưng ai cũng đổ lỗi cho cô. Bất hạnh nối liền bất hạnh, cô có chồng nhưng người chồng của cô lại bất ngờ chết vì tai nạn xe trên núi trong giữa màn sương lấp, An không hiểu về cái chết của chồng. Cô đã mang theo những chứng tích của chồng mà cô cho là sẽ nhắc cô về sự tồn tại của anh trên mặt đất, nhưng chính nhân vật đã không thể chịu nổi cảnh sống cùng với nỗi nhớ về người cô yêu nữa, cô quyết định chết. Cô bắt đầu cuộc hành trình của mình đến với những chuyến tàu lửa, qua nhiều đồi núi, qua nhiều con sông, con suối, và cuối cùng cô sẽ chết. Trước khi chết, bỗng dưng, cô muốn mình có một cuốn sổ. Thế là, An đã đi tìm khắp nơi để mua một cuốn sổ thì may mắn gặp một anh trực đêm khách sạn có đôi mắt đẹp và buồn, rồi thuyết phục anh ta cho mình mua lại cuốn sổ có bìa da rất đẹp ấy. Anh trực đêm khách sạn đã cho luôn cô cuốn sổ. Trong quyển sổ ấy, những câu chuyện được viết gọn gàng của anh trực đêm khách sạn có sẵn ở đấy, anh kể về cuộc đời mình và quyết định gửi gắm nó cho một người lạ . Và qua quyển sổ đó đã mở ra hành trình hơn hai năm đi tìm sự thật, thứ sự thật mà chả có sự thật nào ở đây cả, cô đã mượn câu chuyện của người khác và mượn cả linh hồn của người đã khuất để sống. Ngoài ra, Và khi tro bụi sẽ hé lộ tất cả đau thương, thiếu thốn tình yêu, tình thương, sự truân chuyên, vết thương bị chà đạp trong quá khứ của Anna Michaela Wienandski và sự đồng điệu giữa các nốt nhạc tâm hồn giữa cô và những nhân vật trong câu chuyện xoay quanh cuốn sổ có bìa da rất đẹp kia.


Những triết lý chủ quan mình thấy hay:

  • “Tôi nhìn tấm khăn trải bàn bằng vải lanh dày màu vàng nhạt, bộ tách cà phê bằng sứ dành cho ngày Chủ Nhật, dĩa bánh nướng với một lớp mận chín tím thẫm trên mặt, đứa con gái đi làm ở thị xã hẹn nhưng không đến. Cái nề nếp êm dịu và buồn tẻ này mới là chuyện chính. Cuộc đời chúng ta cuối cùng rồi cũng chỉ nương nhờ vào những thứ ấy để tiếp tục: những người thân vắng mặt hoặc đến ngồi chung quanh chiếc bàn quen, có tiếng ấm reo lúc nước chế cà phê vừa mới sôi, tiếng người nói với nhau những mẩu chuyện thuộc về những ngày tháng trên một quả đất có sức hút vừa phải.”
  • “Mọi kỷ niệm êm đềm đã chết. Sự thật đã mất. Chỉ còn lại cái cách hiểu về nó. Còn lại những ý nghĩ trừu tượng mà sau nhiều năm, người ta lầm với ký ức.”
  • “Cuộc đời không đầy những bí ẩn, những sự thật về cuộc đời luôn ở một nơi nào xa hơn tầm với của con người. Bởi vì con người chỉ chấp nhận sự thật khi nó đi kèm với ý nghĩa, ý nghĩa hiếm hoi, nên hiểu biết của con người cũng nhỏ nhoi.”
  •  “Người ta chỉ có thể thật sự yêu nhau khi không còn cái ngã, không còn mình, và không còn người. Nhưng để xóa được biên giới, người ta không biết nào khác hơn là phải xóa cả không gian. Một người không chịu sự mất mát nói rằng thời gian không có thật, chỉ là một ý niệm. Một người không chịu được sự cô đơn nói rằng không gian không có thật, chỉ là một ý niệm. Bỏ chúng đi ta còn lại gì? Không còn người yêu, không còn người được yêu, thì có còn chăng tình yêu?”
  • “Cái chết vẫn là một sự tắt ngấm tuyệt đối. Cái chết dù của ai nó cũng có ý nghĩa như nhau, nghĩa là không có ý nghĩa.” 
  • “Âm nhạc không nằm ở những nốt nhạc mà ở cái khoảng không ở giữa những nốt nhạc. Giữa những con người là tình yêu. Những nốt nhạc và những con người không có ý nghĩa. Ý nghĩa nằm ở giữa chúng, ở giữa họ.”