Trang chủ Khuyến đọc Đi đọc đi CHẤP NHẬN CHÍNH MÌNH

CHẤP NHẬN CHÍNH MÌNH


Sơ nét về Carl Rogers

Carl Ransom Rogers (08 tháng 01, 1902 – 04 tháng 02, 1987) là một nhà tâm lý học người Mỹ và là một trong số những người sáng lập nên cách tiếp cận nhân văn (hay tiếp cận thân chủ trọng tâm) trong tâm lý học. Rogers được công nhận rộng rãi là một trong những người sáng lập ra hoạt động nghiên cứu tâm lý trị liệu và đã được vinh danh cho hoạt động nghiên cứu tiên phong với Giải thưởng cho Những Cống hiến Khoa học Nổi bật của Hiệp hội Tâm lý học Hoa kỳ vào năm 1956. [1]


Về quyển sách Tiến trình thành nhân

(dịch từ bài viết của tiến sĩ Nicola Davies, nguồn: https://healthpsychologyconsultancy.wordpress.com/…)

On Becoming a Person (tựa sách tiếng Việt là ‘Tiến trình thành nhân’) là tập hợp các bài giảng và bài viết tay của nhà tâm lý học Carl Rogers từ năm 1951 đến 1961. Quyển sách kể một cách tường tận về hành trình đến với liệu pháp lấy con người làm trung tâm (person-centred approach/client-centred approach [2]) của ông thông qua các trải nghiệm mang tính cá nhân và cách ông khám phá ra điều trị tâm lý là ‘mối quan hệ’ giúp đỡ lẫn nhau giữa nhà trị liệu và thân chủ.

Tôi đặc biệt ấn tượng với quan niệm của Rogers về ‘sự hợp nhất’ (congruence). Một người ở trạng thái ‘hợp nhất’ khi họ hành xử đúng với những gì họ cảm thấy – nếu một người cảm thấy buồn thì không có gì sai khi họ rơi nước mắt. Khi một người ‘không hợp nhất’ (incongruent), họ như đeo lên một lớp mặt nạ để che đậy cảm xúc thật của mình.

Đến một mức độ nào đó, khi họ chối bỏ con người thật của mình, họ sẽ khó mà ‘chấp nhận’ người khác. Theo Rogers, ‘sự hợp nhất’ là một điều cần thiết cho mọi nhà trị liệu bởi vì khi nhà trị liệu thành thật với cảm xúc của bản thân thì họ mới có thể mở lòng đón nhận cảm xúc của thân chủ họ.

Thông điệp mà tôi nhớ nhất sau khi đọc xong quyển sách này là ý tưởng của Rogers về ‘thành nhân’ là một hành trình liên tục (a work in progress). Chúng ta thường có xu hướng xem tính cách được xác định bởi các đặc điểm và hành vi riêng biệt. Rogers đưa ra quan điểm rằng chúng ta là tổng hòa của những trải nghiệm sống, mà trải nghiệm sống thì thay đổi theo thời gian, cho nên tính cách của chúng ta cũng sẽ thay đổi liên tục để trở thành con người mà ta khao khát. Và khi không đạt được khát khao đó, ta sẽ trải nghiệm đau khổ về tinh thần (mental distress).

Rogers minh họa tác động của việc ‘không chấp nhận được’ bản thân như đeo mặt nạ và xây tường. Khi một người ‘không thể chấp nhận’ bản thân họ, họ vẫn không biết về con người thật của họ (cảm xúc, nhận thức và quan điểm của họ). Kết quả là, họ thừa nhận những đặc điểm tính cách mà môi trường hoặc văn hóa của họ mong đợi. Tôi có thể liên hệ điều này trong quá trình làm việc với các thân chủ của mình, và điều này giúp tôi thấy được sự liên quan của quyển sách đối với nền tảng kiến ​​thức của tôi.

Rogers giải thích rằng mọi người đeo ‘mặt nạ’ trước người khác vì họ sợ người khác có thể nhìn thấy con người thật ẩn dưới ‘lớp mặt nạ’ và từ chối họ. Vì vậy, ta thường bắt gặp người ta khoác lên mặt một ‘chiếc mặt nạ’ để tránh va chạm với những người thân yêu. Bằng trải nghiệm, họ thấy rằng khi đeo ‘mặt nạ’, những người thương thường sẽ yêu quý, chấp nhận và thậm chí ngưỡng mộ ‘chiếc mặt nạ’ mà họ đang đeo, điều này ủng hộ niềm tin của họ rằng con người thật của họ sẽ không được chấp nhận.

Nếu sống theo cách này, một người sẽ xây nên một ‘bức tường không thể xuyên thủng’ (an impenetrable wall) che giấu con người thật của họ – ngay cả với chính họ. Việc cố gắng để che giấu ‘cái tôi’ của họ xuất phát từ nỗi sợ hãi khi khám phá ra các tầng sâu của cảm xúc và mất kiểm soát cảm xúc của mỗi người. Một lần nữa, tôi có thể liên hệ điều này với một số khách hàng của tôi, cũng như với bản thân tôi. Suy ngẫm về điều này giúp tôi hiểu rõ hơn về nỗi đau tâm lý mà những người che giấu ‘con người thật’ của mình phải trải qua – phải dùng tất cả sức lực và sự sáng tạo của họ để giữ cho ‘mặt nạ’ và ‘bức tường’ ở đúng vị trí. Rogers tin rằng trong một mối quan hệ trị liệu có sự chân thành, chấp nhận và đồng cảm, thân chủ sẽ cảm thấy đủ an toàn để từ từ tháo xuống ‘lớp mặt nạ’ và dỡ bỏ ‘bức tường’ cho đến khi họ cảm thấy thoải mái và ‘chấp nhận’ bản thân. Đây là định nghĩa của Rogers về liệu pháp ‘thành công’.

Giọng điệu và cách lựa chọn từ ngữ trong cuốn sách rất quen thuộc, và sự phát triển ý tưởng của nó rất đơn giản. Rogers chỉ ra rằng cuốn sách được viết chủ yếu cho những người ‘bình thường’. Do đó, nó được viết bằng “tiếng Anh đơn giản”, với bất kỳ khái niệm phức tạp nào được mô tả bằng các thuật ngữ đơn giản. Rogers cũng sử dụng phép ẩn dụ và đoạn trích các cuộc phỏng vấn để minh họa cho những quan sát của mình.

Kiến thức thu được từ việc xem lại cuốn sách sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong việc thực hành tư vấn. Đặc biệt, nếu tôi chấp nhận rằng tôi có nghĩa vụ thiết lập mối quan hệ với thân chủ của mình, thì tôi cũng có thể chấp nhận rằng mối quan hệ của tôi với thân chủ phải được đặc trưng bởi sự chân thật (genuineness – nghĩa là khả năng trung thực, cởi mở và đồng lòng trong việc tiết lộ bản thân) , sự chấp nhận (acceptance – nghĩa là sự quan tâm tích cực vô điều kiện của khách hàng) và sự đồng cảm (empathy – tức là khả năng thực sự lắng nghe và hiểu thế giới tri giác của khách hàng thay vì chỉ dán nhãn cho lời nói của họ). Ba điều kiện này giúp mối quan hệ giữa nhà trị liệu và thân chủ được thông tin một cách liên tục và qua đó cải thiện quá trình trị liệu.

Nhìn lại quá khứ và hiện tại, tôi thấy rằng tất cả các mối quan hệ giúp tôi có được niềm vui và sự phát triển cảm xúc đều là những mối quan hệ bao gồm sự chân thành, sự chấp nhận và sự đồng cảm. Nếu các mối quan hệ cá nhân thuộc loại này có thể thúc đẩy tôi đến đỉnh cao của sự trưởng thành và phát triển cá nhân, thì mối quan hệ chân thành, dễ chấp nhận và đồng cảm với nhà trị liệu có thể thúc đẩy thân chủ trở thành một con người ‘đầy đủ’, nhận thức được cảm xúc và trải nghiệm của họ và được trao quyền để giải quyết sự bất hợp lý của riêng họ. Nhìn chung, ‘Tiến trình thành nhân’ đã giúp tôi nhận ra tầm quan trọng của mối quan hệ giữa nhà trị liệu và thân chủ trong phương pháp lấy con người làm trung tâm.


Góc nhìn cá nhân

Phía trên là bài dịch của mình, riêng về bản thân người dịch, quyển sách giúp mình khá nhiều trong quá trình nhìn nhận bản thân và sửa mình. Cảm ơn Rogers vì đã chỉ ra rằng, muốn tự giúp mình gì thì trước hết ta phải can đảm chấp nhận và đối diện với những cảm xúc lẫn lộn của chính mình.

Ta phải ngồi xuống với chính mình, tĩnh tại và nhìn sâu vào bên trong, chạm tay vào cái mớ bòng bong đó và cặm cụi gỡ từng nút thắt, từng cảm xúc một. Tách cọng dây ‘Buồn’ ra xem nó đến từ đâu, rồi gỡ cọng dây ‘Giận’ ra, rồi dây ‘Sợ’, rồi dây ‘Ghét’, rồi ‘Hy vọng’.

Tách nhau ra hết, rồi bện lại thành một vòng cảm xúc thật đẹp. Ta chấp nhận rằng trong ta có đầy đủ mọi loại cảm xúc, và điều đó thật đẹp, không có gì phải xấu hổ khi ta thành thật với cảm xúc của chính mình.

Và đúng là khi ta thành thật với chính mình, thì người khác cũng dễ mở lòng đón nhận ta vào thế giới nội tâm của họ hơn bởi vì không phải họ tin ta mà họ tin vào sự chân thành, tin vào cái ‘thật’.

Theo thiển ý của người viết, điều mà mỗi người cần làm để hoà hợp với mọi người, không phải là ‘nương theo’ điều mà người khác cho là phù hợp, không phải là ‘giả bộ’ để giống với người khác, mà là chấp nhận con người thật của mình, mạnh dạn bày tỏ một cách chân thành cảm xúc của bản thân.

Nếu người nào chấp nhận ta, thì ta sẽ mở cửa đón họ vào, còn ngược lại thì có mở cửa họ cũng chẳng buồn bước vào. Mà cuộc sống nó thế, không thể làm cho hết thảy mọi người trên thế gian mến ta được, nhưng chỉ cần ta biết ta, ta chấp nhận ta, ta thành thật với ta, thì sống như vậy là được rồi, sống vậy là trọn với chính ta rồi.


Tham khảo

[1]: https://vi.wikipedia.org/wiki/Carl_Rogers

[2]: https://en.wikipedia.org/wiki/Person-centered_therapy