Trang chủ Khuyến đọc Đi đọc đi MÌNH CHẠY BỘ VÌ THẤT TÌNH

MÌNH CHẠY BỘ VÌ THẤT TÌNH

Nhưng trước tiên nói về điều này, mình nói về chạy bộ trước đã. Mình bắt đầu viết nhật ký chạy bộ gần đây, tức là mình chỉ bắt đầu nghiêm túc với việc chạy mới gần đây thôi, tính đến hôm nay là 66 ngày, đủ để hình thành thói quen. Trong khoảng thời gian ấy, mình đọc hai quyển là Mindful running của Mackenzie Havey và Tôi nói gì khi nói về chạy bộ của Haruki Murakami. Mình nhận thấy điểm chung ở hai quyển này là tinh thần chạy bộ, điểm khác nhau nằm ở hệ quy chiếu: Havey viết xoay quanh sự tập trung vào hiện tại khi chạy bộ thông qua hàng loạt câu chuyện của những runners hàng đầu, còn Murakami xét trên hệ quy chiếu hai yếu tố chạy và viết, và dựa trên trải nghiệm của bản thân để vạch ra điểm chung giữa hai yếu tố đó. Trong bài viết này, người viết sẽ xoay ngòi bút về phía “tôi nói gì khi nói về những gì mình rút ra được từ quyển ‘tôi nói gì khi nói về chạy bộ’”.


Đầu tiên, mình sẽ nhắc đến sự đánh đổi. Murakami đánh đổi công việc kinh doanh tương đối ổn của mình bằng nghề viết tiểu thuyết và một lối sống thể chất lành mạnh, mà đại diện là chạy bộ. Luận điểm ông đưa ra là: chú tâm và đánh đổi là cần thiết vì luật tự nhiên là rốt cuộc con người sẽ làm điều mình thích. Vậy, nếu đã biết điều mình thích thì mình làm ra sao? Partner (trong công việc) của mình vẫn thường rót vào tai mình “việc mình không làm được thứ gì đó là một điều nhảm nhí”, và mình thường không đáp lại vì mình không chắc. Mình đùa thôi, theo mình thì, con người dù sợ thất bại đến đâu, nếu đó là loại hoạt động họ không thích thì họ chẳng duy trì được lâu. Vì chẳng duy trì được lâu nên (họ nghĩ là) họ không làm được, cái thiếu ở đây, theo mình là sự tập trung. Vì giả sử họ chỉ tập trung vào hoạt động đó, mà không bị những thứ khác làm xao nhãng, khả năng rất cao họ sẽ làm được.

Vậy khả năng tập trung là chìa khóa cho việc ‘làm được’ chăng? Theo Murakami thì cần thêm sự bền bỉ nữa. Tài năng, dù cần thiết, nhưng không phải ai cũng có được. Cộng với lượng và chất của tài năng là thứ ta không đong đếm được, nên ta cần sự tập trung và bền bỉ. Có hai thứ này, từ đó nới rộng giới hạn, nâng cao tiêu chuẩn, kết quả ắt sẽ tới. Cũng lại là partner đó từng nói với mình, “lượng đủ, chất sẽ tới” – do thấy có sự liên quan nên mình viết vào đây, cốt để khoe.

Vậy nói nãy giờ thì nó có liên quan gì đến việc chạy bộ của mình? Về tài năng, chắc chắn là mình không có, nhưng không sao cả, mình vẫn còn hai yếu tố kia để tự soi xét. Về sự tập trung, mình đếm nhịp thở của bản thân trong lúc chạy, vì chỉ lo đếm nhịp thở, mình không để lọt những phiền muộn vào tâm trí, và nếu có lúc nào đó tâm trí đi lang thang, mình lại quay về với nhịp “một-hai-ba-một-hai” và lại không có phiền muộn nào nữa cả. Về sự bền bỉ, mình chạy một lần mỗi ngày, mỗi lần chạy trung bình 30 phút, những ngày không chạy được thì đi bộ. Lúc mới tập luyện, mình thường mỏi chân ở 3 cây số đầu tiên, nhờ việc nghĩ sự mỏi đó chỉ là tạm thời, mình có thể tiến về phía trước cho đến khi không còn mỏi nữa. Chung quy lại là, sự tập trung cho mình niềm vui, sự bền bỉ cho mình kết quả, và sự tập trung CỘNG VỚI sự bền bỉ cho mình bài học, tuy nhỏ nhưng cụ thể, để mình điều chỉnh cho những lần chạy tiếp theo.

Một điều mình rút ra được nữa là, duy trì tạo thói quen đòi hỏi tính đều đặn, không phải đợi có hứng mới chạy, có hứng mới làm. Và, chỉ dừng lại công việc của ngày hôm nay khi biết ngày hôm sau bản thân sẽ biết tiếp tục với nó thế nào, Hemingway cũng đã làm điều tương tự như thế khi viết văn: chỉ dừng lại ở đoạn mà ông biết ngày hôm sau mình sẽ viết gì tiếp. Chạy bộ cũng nên thế, lúc tập luyện, nên dừng một buổi chạy ở mức mà mình vẫn còn chạy được nữa, chứ không quá sức – chí ít ở thời điểm này điều này hợp với mình. Xét cho cùng, mình và thời gian đều giống nhau ở một điểm: cả hai đều tiến về phía trước, nhưng mình và nó có tốc độ khác nhau, mình không cần đuổi theo nó.


Còn nói về trải nghiệm khi đọc bài tiểu luận này, mình cảm nhận được sự giản dị và dễ tiếp thu, có cảm giác như một người “bình dân” đang viết vậy, chứ không phải một tiểu thuyết gia tầm cỡ như Murakami.

Cuối cùng, mình cũng phải gửi lời xin lỗi đến với những ai đã vì cái tiêu đề mà đọc đến đây. Mình không nghĩ mình chạy bộ vì thất tình, dù đã có những bất như ý xảy đến, hoặc cũng có thể xuất phát điểm của việc chạy này chính là những bất như ý đó, mà mình chạy vì nó hợp với mình. Nói cho dễ hiểu hơn thì, tương tự như we fall in love because of a person, we stay in love because of love, mình rơi vào chạy, tức mình bắt đầu chạy vì một nỗi muộn phiền nào đó, nhưng mình duy trì việc chạy bộ vì nó là chạy bộ.