Trang chủ Khuyến đọc Đi đọc đi TRANG NAM TỬ NƯỚC NAM

TRANG NAM TỬ NƯỚC NAM

Vài dòng ngẫm nghĩ về tác phẩm Trai nước Nam làm gì? của tác giả Hoàng Đạo Thuý, từ đó ta nên làm gì?

1. Đôi nét về tác giả

Hoàng Đạo Thuý (1900 – 1994), sinh ra và lớn lên trong mà gia đình ở Hà Nội có cha là một nhà Nho, điều này đã ảnh hưởng ít nhiều đến suy nghĩ của ông, điều mà nếu ai có đọc qua tác phẩm Trai nước Nam làm gì? chắc có lẽ sẽ cảm nhận được.

Thuở nhỏ, Hoàng Đạo Thúy theo học tại Trường Bưởi (nay là trường Chu Văn An, Hà Nội). Sau khi học xong, ông làm giáo viên Tiểu học tại Trường Sinh Từ. Năm 1929, Hoàng Đạo Thúy cho in quyển Hướng đạo sinh và cũng trong năm này, ông cùng một số bạn đồng chí thành lập “Hội Hướng đạo Việt Nam”. Hoàng Đạo Thuý tham gia cách mạng từ những ngày đầu tiên, trải qua nhiều chức vụ; đến năm 1958, ông được phong hàm Đại tá và về hưu vào năm 1966.

Về hưu, ông về lại quê nhà và để lại nhiều tác phẩm, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu lịch sử văn hoá Hà Nội, điều khiến ông được mệnh danh là nhà Hà Nội học hàng đầu của Việt Nam. Ông là một trường hợp hiếm có, với một sự nghiệp trải dài qua nhiều lĩnh vực được ông đúc kết lại trong một câu: “Dạy học 28 năm, làm Hướng đạo 15 năm, vào bộ đội 20 năm…Cả đời yêu nước. Làm gì cũng nghĩ yêu nước. Từ dạy học, làm Hướng đạo, vào bộ đội, làm trường Dân tộc, vì yêu nước. Đến cầm bút viết cũng vì mục đích ấy”.

Ông mất vào năm 1994 tại Hà Nội, không lâu sau sinh nhật 94 tuổi. Trước khi mất, ông có làm một bài thơ cuối cùng có tựa đề là “Ngủ quên”, mà dưới bài thơ đó còn viết hai dòng ghi rõ tên và năm sinh, năm…mất của mình: “Hoàng Đạo Thúy/1900-1994”.

2. “Trai nước Nam làm gì?”

Ra mắt độc giả vào năm 1943, thời gian mà nước ta sắp có những chuyển biến quan trọng về chính trị xã hội, tác phẩm như một lời kêu gọi và cảnh tỉnh cho thanh niên đương thời, thế hệ mà theo tác giả đang bị cuốn vào những thói xấu của chủ nghĩa trục vật đến từ phương Tây như “nhảy đầm, chớp bóng, mặc sang” và những thứ gây nghiện như “rượu chè, thuốc phiện” để rồi không còn nghĩ tới những “mong ước cao xa”.

Sau phần bối cảnh và phân tích vấn đề, tác giả đề xuất những phương pháp tu tâm, rèn trí, luyện thân để thế hệ thanh niên lấy đó làm kim chỉ Nam để hướng đến một cái đời mà theo ông là “đáng sống”:

Việc quan trọng của một đời ta không phải là ở chỗ nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con khôn. Nếu chúng ta tìm được một việc mà làm, một tôn chỉ mà theo, một mục đích mà đi tới, thì cái đời chúng ta có ý nghĩa, cái đời đáng sống. Như thế trên đời này, ngửa không thẹn với giời, cúi không thẹn với đất, mở mắt nhìn người không phải cúi đầu. Chúng ta để hết lòng, hết chí, ta làm việc ta, rồi ngày mai, hay một hôm nào đó, chết, ta có thể chết mà vẫn mỉm cười một cách thỏa mãn, chết không còn nuối tiếc gì nữa. Sống đã có nghĩa thì rồi chết cũng có nghĩa.

3. Góc nhìn của người viết

Người viết biết đến tác giả Hoàng Đạo Thuý thông qua đoạn trích ở trên trong một quyển sách của tác giả Đặng Hoàng Giang. Ngay những dòng đọc đầu tiên, có một sự ‘giật mình’ lạ thường xảy đến với người viết, bởi lẽ có cảm tưởng như Hoàng Đạo Thuý đang nói hộ lòng mình, vì thời gian đó người viết đang bận tâm về cái mà ông gọi là ‘một cuộc đời đáng sống’. Thế mà không biết làm sao quên bẵng một thời gian, đến năm trước, người viết mới tìm đọc tác phẩm Trai nước Nam làm gì?.

Tác giả nói rất nhiều nhưng chi tiết còn đọng lại sâu đậm trong suy nghĩ của người viết (sau gần hơn 1 năm) là hiện trạng buông mình vào những tệ lậu của một bộ phận trai tráng ‘vai còn đương dài, sức còn đang rộng’ đương thời, thế hệ mà theo ông nên noi theo tấm gương của các bậc tiền nhân mà gánh vác đất nước lúc đó đang lâm nguy. Còn nhớ khi đọc đến những dòng đó, người viết phải gấp sách lại mà ngẫm nghĩ hồi lâu. Có lẽ thời nào cũng vậy, nghèo đói hay giàu có, chiến tranh hay hòa bình, thanh niên lúc nào cũng phải học cách biết mình, tránh để bản thân tha hoá, rồi thương mình sửa mình, có vậy mới mong nghĩ ngợi xa xôi được.

Thời nay, xã hội cũng đã bớt khắt khe hơn với các loại hình giải trí như ‘rượu chè, nhảy đầm, chiếu bóng’ thế nhưng tuổi trẻ ngày nay cũng không tránh khỏi những ‘thói hư’ mới. Chắc hẳn không ai xa lạ với hình ảnh tuổi trẻ bay lắc vũ trường, đua xe nẹt pô, cờ bạc đỏ đen trong đời thật; rồi đến các vấn đề trên mạng xã hội như khoe thân khoe của, chửi rủa, phán xét, cô lập, bắt nạt giữa những người hoàn toàn xa lạ với nhau, dựa trên những ‘thông tin nghe được’ hay ‘người ta bảo thế’. Tất cả tựu trung tạo nên một xã hội hư ảo, quay cuồng trong một vòng lặp liên tục của sự ganh đua thiệt hơn, ham mê tài vật; đau khổ sầu não tất cũng từ những ảo mộng đó mà ra.

Đất nước mình đã qua rồi cái thời nạn đói, cái thời mà người chết tràn lan, xác nằm la liệt trên đường mà người viết đọc được qua ngòi bút của các tác giả như Tô Hoài, Vũ Bằng,…Thời nay, con người có lẽ sẽ không chết vì đói, mà có lẽ họ sẽ mau chết vì bệnh tinh thần, ganh đua mãi thì có tinh thần nào khoẻ mạnh được chứ? Thế nên người viết cũng xin mạo muội đề xuất các trai nước Nam để tâm hơn đến nội tâm của mình, xây dựng con người bên trong cho cứng cáp, dũng mãnh, không hơn thua thiệt hơn với ai chi cả; có chí lớn thì tốt, không có thì sống hiền lành đã là quý lắm rồi.

Vì sao nên hướng vào bên trong? Đơn giản là vì bên trong ta chỉ có ta thấy, ở đó ta không ganh đua với ai được, và cũng không ai thấy mà đem ta ra so sánh cho được. Nhìn ra bên ngoài ta và người khác nhau, nhưng nhìn vào bên trong ai cũng như ai mà thôi. Được vậy thì cuộc sống sẽ thôi là một đường đua vô tận, cuộc sống sẽ là hành trình tự thân của mỗi người, cùng hướng đến cái đích cuối cùng, làm người.

Trên đây là suy nghĩ của người viết gửi đến các trai nước Nam, gọi là góp thêm một góc nhìn chứ cũng không có ý bảo các trai phải thế này thế nọ. Bản thân người viết cũng chỉ mới lờ mờ vẽ ra những nét đầu tiên bức tranh đời mình nên cũng không dám nói là nó đáng hay không đáng sống, điều này chắc để khi gần đất xa trời thì tự phán xét chính mình sau vậy.

Chương cuối, Hoàng Đạo Thuý còn bàn đến việc cưới vợ, nhưng xét thấy bản thân người viết đọc chưa kỹ phần này nên xin tạm không bàn ở đây.


Tham khảo:

  • Hoàng Đạo Thúy – Wikipedia tiếng Việt
  • Thông điệp giá trị của “Trai nước Nam làm gì?” – Báo Nhân Dân
  • Trai nước Nam làm gì? : Suy ngẫm & Tự vấn