Trang chủ Ngam Ngam 3 THẦN THOẠI SISYPHUS: MỘT CÁI NHÌN PHI LÝ ĐẾN NỔI LOẠN

THẦN THOẠI SISYPHUS: MỘT CÁI NHÌN PHI LÝ ĐẾN NỔI LOẠN

Kể từ khi Descartes đánh dấu thời đại mới của triết học bằng câu nói: “Tôi suy tưởng, vậy tôi tồn tại” (I Think, therefore I am). Nhiều thế hệ triết gia sau này cũng được truyền cảm hứng đặc biệt và chính họ cũng để lại cho hậu thế châm ngôn sắt đá tương tự. Kant viết: “Tôi suy tưởng, vậy có các vật trong thiên nhiên”, Nietzsche viết: “Tôi tồn tại, vậy tôi suy tưởng” và chính Camus, nhân vật trong bài viết này, cũng đã viết: “Tôi nổi loạn, vậy tôi tồn tại.” Nhưng đó không phải là sự nổi loạn ngông cuồng, mà ngược lại, ta có thể xem đó là sự phản kháng rộng lượng nhất trong lịch sử triết học.


Hệ thống lí luận của triết gia thông thường gồm ba phần: Siêu hình học, nhận thức luận và đạo đức luận. Trong đó, siêu hình học, nghiên cứu cái nguyên lý tối cao thống nhất toàn bộ các sự vật hiện tượng trong vũ trụ, là cái nền tảng của lý luận và định hướng hoạt động nhận thức và đưa ra hành động cho con người. Trái ngược với các triết gia truyền thống, khi đọc Camus, chúng ta không bao giờ thấy một hệ thống lý luận chặt chẽ gồm ba phần hay một lý lẽ trừu tượng nào cả. Camus không có nhiều niềm tin vào hệ thống lí luận (thậm chí cả Khoa học), đối với ông, có khoảng cách rất lớn giữa “cái được miêu tả” (thông qua lý trí) và cái “thực sự hiện hữu”. Lý tính là cần thiết nhưng chưa đủ, để đạt được điều gì đó có nghĩa, chúng ta cần phải kết hợp giữa lý trí và cảm xúc. Nói như Camus, ta cần kết hợp giữa phương pháp của Don Quixote và La Palisse vì có như thế, ta mới “đồng thời đạt được xúc cảm và sáng suốt”.



“Chỉ có một vấn đề triết học thật sự nghiêm túc, đó chính là sự tự sát.”

Camus đã mở đầu tiểu luận Thần thoại Sisyphus táo bạo như thế! Toàn bộ tiểu luận là một hành trình tỉ mỉ và cẩn thận của Camus khi xem xét mối quan hệ giữa Tự sát và Phi lý, để đánh giá xem cuộc sống này có đáng sống hay không, và khi nào tự sát được xem như là giải pháp cho con người. Trong tiểu luận, Camus xem Phi Lý là cái khởi đầu, tức ông không cố gắng định nghĩa cái Phi lý là gì mà chỉ đưa ra những hình ảnh miêu tả cái Phi lý cho người đọc hình dung để rồi dẫn dắt đến câu hỏi quan trọng hơn là: “Tôi phải làm gì khi đối diện với Phi Lý?”

Phi Lý với Camus là cảm giác nảy sinh trong mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, nó thường bao gồm 2 nghĩa chính. Một, là khi con người luôn khao khát tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống trong khi cuộc sống vốn không có ý nghĩa gì. Hai, con người luôn tìm kiếm sự trật tự và ý nghĩa trong khi vũ trụ luôn hỗn độn và bất trật tự. Như vậy, khi con người tồn tại trên mảnh đất này, ta luôn phải tương tác với thiên nhiên và thế giới, vì vậy mà ta sẽ không bao giờ trốn thoát được cảm giác phi lý. Trừ khi ta lựa chọn tự sát. Chấm dứt cuộc đời sẽ chấm dứt luôn sự phi lý. Vậy giải pháp là gì? Trong cuộc sống vô nghĩa, không mục đích, liệu ta sẽ lựa chọn tự sát như hình thức giải pháp cho sự phi lý bản thân chịu đựng?

Camus không cho rằng ta không nên chọn tự sát. Ta vẫn còn có thể có thể suy nghĩ khác. Thông qua hình tượng Sisyphus. Camus cho rằng dù cái Phi lý rất lớn và không thể tránh né, ta vẫn có thể sống hạnh phúc và thoả mãn bằng cách chấp nhận cái Phi Lý. Thừa nhận rằng sự vô nghĩa là không thể tránh khỏi. Chính lựa chọn sống tiếp trong khi con người có thể dễ dàng từ bỏ sự sống chính là biểu hiện của sự nổi loạn – với Camus, sự nổi loạn chính là biểu hiện cao nhất của sự sống con người, kiên cường sống dù cho cuộc sống tràn đầy phi nghĩa.


Bài viết nằm trong khuôn khổ ngam #3: Albert Camus – Trái tim và Hòn đá.