Trang chủ Ngam RECAP NGAM #3: ALBERT CAMUS – TRÁI TIM VÀ HÒN ĐÁ

RECAP NGAM #3: ALBERT CAMUS – TRÁI TIM VÀ HÒN ĐÁ

Buổi thảo luận sách ngam #3 với Chủ nghĩa phi lý do Albert Camus đề xuất đã mang lại không gian lắng đọng, đầy chiều sâu khi người tham dự phân tích tác phẩm “Thần thoại Sisyphus” để bàn luận về Chủ nghĩa phi lý.



Chủ nghĩa phi lý của Albert Camus trong khuôn khổ ngam #3 được tóm gọn bằng bốn từ khóa chính sau:

1. Tưởng tượng:

Sisyphus thay vì tuyệt vọng và đầu hàng lăn một hòn đá lên đến đỉnh núi rồi lại nhìn nó lăn xuống trăm nghìn lần, chàng thách thức bản thân tìm ra niềm vui trong sự lặp lại tẻ nhạt ấy. Khi Sisyphus tưởng tượng mình hạnh phúc với công việc đó, chàng có thể sống hạnh phúc và thỏa mãn trong sự vô nghĩa tất yếu. “Tưởng tượng” với Camus, là chìa khóa của hạnh phúc.

2. Nổi loạn:

“Nổi loạn” là khái niệm của Camus trong thái độ lựa chọn sống tiếp trong khi con người có thể dễ dàng từ bỏ sự sống. Đó là chấp nhận nhưng không buông xuôi. Ông ủng hộ con người làm kẻ mang ý thức nổi loạn luôn chống lại phi lý của đời sống, nhưng không chống lại sự sống. Sự nổi loạn chính là biểu hiện cao nhất của sự sống con người, kiên cường sống dù cho cuộc đời tràn đầy phi lý.



3. Tự sát:

“Chỉ có một vấn đề triết học thật sự nghiêm túc, đó chính là sự tự sát”. Phi Lý với Camus là cảm giác nảy sinh trong mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, khi con người luôn khao khát tìm kiếm ý nghĩa, sự trật tự trong khi cuộc sống vốn vô nghĩa, vũ trụ vốn bất trật tự. Con người tồn tại luôn phải tương tác với thiên nhiên và thế giới, vì vậy mà ta sẽ không bao giờ trốn thoát được cảm giác phi lý. Trừ khi ta lựa chọn tự sát. Chấm dứt cuộc đời sẽ chấm dứt luôn sự phi lý.

4. Chấp nhận:

Thông qua hình tượng Sisyphus, Camus cho rằng dù cái Phi lý rất lớn và không thể tránh né, ta vẫn có thể sống hạnh phúc và thỏa mãn bằng cách chấp nhận cái Phi Lý, thừa nhận rằng sự vô nghĩa là không thể tránh khỏi và tiếp tục sống. Vì vậy, khi con người học được ở Sisyphus việc chấp nhận cái Phi lý, ta không còn đau đớn khi không đạt được kì vọng bản thân đã đặt ra nữa.



Sau khi bàn về tác phẩm, chúng mình đi đến câu hỏi thảo luận đầy thú vị:

Có nên chấp nhận tự sát hay không?

Nhiều luồng ý kiến đã được đưa ra dựa trên kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm của các cá nhân:

  • Chấp nhận tự sát và cảm thông cho người tìm đến tự sát: Họ chỉ muốn tìm cuộc sống mới và thoát khỏi thực tại đau khổ.
  • Một phần chấp nhận: Con người có đạo đức và lý tính – hai yếu tố níu giữ con người không tự sát. Ta cần dựa trên hai yếu tố này để đánh giá việc lựa chọn tự sát có được chấp nhận hay không.
  • Không chấp nhận: Khi cả thế giới bảo vệ quyền được sống của mỗi người, sao chính họ lại từ bỏ bản thân? Đó là sự vô trách nhiệm, ích kỉ vì sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Dù nhiều ý kiến được nêu lên, nhưng cuối cùng tất cả đều nhất trí rằng tự sát không nên được khuyến khích và mỗi người cần trân trọng cuộc sống của chính mình, chấp nhận cái phi lý để có thể sống hạnh phúc và thỏa mãn hơn.


Bài viết trong series Ngam #3: